chưa kịp gây nên tổn thương nào đã cảm giác được một cỗ phản chấn
cường đại ngăn lại.
Nguy hiểm cận kề, nàng vội vàng thu chân, thế nhưng không gian
xung quanh bàn chân lại như đông cứng lại, không thể nào mà rút ra được.
Bắt buộc phải hạ người xuống, nàng miễn cưỡng tiếp đất bằng một
chân, chân còn lại đặt trên ngực của Hoàng Thiên, quả thực là có chút khí
phách đấy. Bên ngoài nhìn vào tựa như là nàng đắc thủ, một cước đem
Hoàng Thiên định trụ tại chỗ.
- Hảo thân thủ!
- Thanh Hoa tiên tử thực lực quá mạnh, tên kia còn chưa phục?
- Ha ha! Còn không mau quỳ xuống xin tiên tử tha tội?
- …
Đám người xung quanh vỗ tay thành tràng, khen ngợi không ngớt.
Chỉ là vẻ mặt Thanh Hoa chẳng tốt chút nào, vì thực ra nàng lúc này
đang ăn thiệt thòi đây này, rất muốn rút chân về nhưng chẳng thể nào rút
được.
Hoàng Thiên lạnh nhạt nhìn thoáng qua nàng, không một chút biểu lộ
cảm xúc. Bàn tay trái từ từ hạ xuống nắm lấy cổ chân của nàng, đẩy nhẹ
lên, nhất thời khiến tư thế của nàng trở nên thập phần quái dị.
- Ngươi… buông ra!
Khuôn mặt của Thanh Hoa thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng quát lên.
- Ngươi buông trước đi!