- Vô liêm sỉ thì mặc kệ ta, tránh qua một bên đi, ta còn có việc!
Nhìn cái dáng vẻ bất cần chẳng quan tâm đó của hắn, Thanh Hoa càng
thêm giận, tất nhiên sẽ không cho hắn đi dễ dàng như thế. Nàng tiến lên
một bước trước mặt hắn, hai tay giang rộng ra chắn đường, vẻ mặt tràn đầy
thách thức.
- Không cho ngươi đi đấy.
Phải nói là, nàng lúc này nào còn cái khí chất tiên tử nữa, có vẻ giống
một tiểu nha đầu ương ngạnh, ngang bướng thì đúng hơn đấy. Ai có thể ngờ
được, thiếu nữ xưa nay được người đời xưng tụng là tiên tử giáng trần, lại
có những giây phút như thế này.
Có lẽ bản chất con người nàng là như vậy, chỉ là thường ngày phải ẩn
dưới cái danh xưng tiên tử, phải sống không thật với bản thân mình. Ngày
hôm nay hết lần này tới lần khác bị người khiêu khích, thì bản tính lại lần
nữa trỗi dậy.
Tuy có chút hơi ngang ngược chanh chua, nhưng cũng cực kỳ cá tính
dễ thương, khiến cho không ít nam nhân xung quanh mê mẩn.
Hoàng Thiên xoa trán bất lực, hắn thực sự chẳng muốn dây dưa với
nàng thêm chút nào nữa, quay người đi về hướng ngược lại, miệng lẩm
bẩm gì đó không rõ.
- Ngươi đứng lại cho ta.
Thanh Hoa tức giận dậm chân một cái, cây đàn trong tay nhanh chóng
biến hóa, một đường đánh về phía Hoàng Thiên.
Đây là một kiện đàn cổ kỳ dị, không rõ phẩm cấp, nhưng chắc chắn là
không thấp chút nào. Dưới sự thôi thúc của Thanh Hoa, nó trong nháy mắt
dài ra, tựa như hóa thành một cây trường côn.