làm sao có thể cảm nhận được huyền diệu ẩn giấu trong đó, còn dám ở đây
nói xằng nói bậy.
Nét mặt của Thanh Hoa tràn đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Hoàng
Thiên, tên nhà quê này quá đáng giận mà.
Năm đó nàng sinh ra liền có thiên địa dị tượng trời đất giao ca, tấu lên
một bản nhạc tiên thiên huyền ảo. Từ đó cuộc đời nàng đã gắn liền với cầm
kỹ, đàn là đạo, đàn là tâm, đàn là nhân sinh tương hữu.
Cảnh giới khống chế đối với âm điệu kỳ cảnh của nàng đã sớn siêu
việt cùng lứa, thậm chí không kém so với những tiền bối đi trước. Mặc dù
hôm nay chỉ là tùy ý đánh ra một bản, nhưng cũng quá đủ để ngạo thị thế
nhân, vậy mà tên kia lại dám chê đàn âm của nàng khó nghe.
Hoàng Thiên bị nàng chê là kẻ hoang dã tục tĩu, không khỏi có chút
tức giận, nói:
- Lúc đầu ta còn nghĩ con khỉ kia bỉ ổi, cố ý bốc phét để chọc giận cô.
Nhưng giờ ta lại thấy nó nói đúng rồi. Một người đánh rắm có tâm thì thanh
âm vẫn hay hơn người đánh đàn vô ý. Tiếng đàn của cô đối với người khác
thì hay, nhưng đối với ta thì ngay đến tiếng rắm cũng không bằng.
Thanh Hoa hai mắt mở lớn, thực sự không có từ nào có thể miêu tả
được nỗi lòng của nàng lúc này. Tên này quá mức đê tiện, dám đứng trước
mặt nàng nói ra những lời đó.
Chỉ tay thẳng vào mặt hắn, giọng điệu của nàng có chút run run:
- Ngươi… Ngươi… Vô liêm sỉ.
Trái ngược với cái vẻ tức giận của nàng, Hoàng Thiên nhún vai một
cái, hờ hững nói: