Vùng không gian này trong nháy mắt nổ lớn, phù văn đầy trời. Mặt đất
ầm ầm rung động, xuất hiện những vết nứt chạy dài, lan nhanh đến tận chân
của những người đang quan chiến.
Hào quang còn chưa có tan hết, hai cái thân ảnh đã bị bật ngược ra xa.
Cổ Huyền vẻ mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng, nơi bàn tay cầm trường côn
đã có chút run run vì đau đớn. Tên thiếu niên quê mùa rốt cục là ai, tại sao
lại có thể mạnh mẽ đến như thế, thậm chí không thua kém gì đám người
Bạch Khôi đấy.
- Ngươi là cái thá gì mà dám ra tay với huynh đệ ta? Ngươi tưởng bản
thân mình ngon lắm sao? Dám đả thương huynh đệ của ta à?
Điên cuồng đánh tới, Anh Vũ quát lên trong giận dữ. Đả Thần Bổng
bẻ cong thành một nửa hình tròn, sau đó vụt một cái bay tới trước mặt Cổ
Huyền, muốn nện lên mặt hắn.
Đây là pháp bảo quý nhất mà Lâm Thanh Phong giao cho hắn, há lại
có thể tầm thường. Một đường đi tới ẩn ẩn hiện hiện, không thể nào mà
nắm bắt, nếu không phải Cổ Huyền có được tinh thần lực cường đại, có lẽ
đã bị nó đánh cho trọng thương.
Một đám người trẻ tuổi phía xa đều bị dọa cho kinh sợ thán phục,
hằng ngày bọn hắn vẫn tự hào bản thân là thiên tài anh kiệt, nhìn đời bằng
nửa con mắt. Nhưng hôm nay chứng kiến hai người này chiến đấu, mới biết
rằng bản thân trước đây tự đại buồn cười đến như thế nào.
Đây mới chính là thiên tài, là tuyệt đỉnh cực hạn của Nguyên Đan, siêu
việt cùng lứa. Nhất là Anh Vũ, bất kể hôm nay dù thắng hay là bại, thanh
danh của hắn cũng sẽ lên như diều gặp gió, trở thành đề tài quan tâm nhất
của mọi người.
Bởi vì khiêu chiến với Cổ Huyền, không phải là việc làm mà thường
nhân có thể thực hiện.