- Đang!
Ngay lúc mà hai người đang còn giằng co không phân thắng bại, một
cây cự phủ không biết tự nơi nào phóng tới, bất ngờ va chạm với trường
côn trong tay của Cổ Huyền, khiến nó bị lệch hẳn sang một bên.
Thời điểm đánh tới của cự phủ này quá mức khéo léo, vì ngay khi mà
trường côn của Cổ Huyền lệch đi. Đả Thần Bổng đã một đường phách
xuống, không ngần ngại phang thẳng vào mặt hắn.
Uy lực của một bổng này, dù là pháp bảo cũng phải bị tổn thương chứ
đừng nói tới da thịt con người. Đầu của Cổ Huyền bị đánh méo xệch, vẹo
hẳn sang một bên, máu me be bét. Hắn văng đi như bịch cát, lộn nhào mười
mấy vòng trên không rồi hới hạ xuống được, khuôn mặt liên tục truyền tới
từng cơn đau đớn.
Ánh mắt của hắn như phát hỏa, nhìn chằm chằm về thân ảnh mới xuất
hiện vừa rồi, sát khí bộc phát đến kinh khủng. Tên súc sinh này lại dám
đánh lén hắn.
- Ta đã nói là không có chuyện gì rồi, ngươi lại cứ thích thể hiện. Hôm
nay không đánh ngươi thành đầu heo thì quả thực hổ thẹn với người trong
thiên hạ.
Hàn Lâm xuất hiện trong tràng, vươn tay triệu hồi cự phủ trở về, mỉm
cười nhìn về phía Cổ Huyền mà nói.
Tất cả mọi người lúc này hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì cho
phải. Hôm nay không biết là ngày gì nữa, gặp được ba tên thiếu niên quá
đặc biệt. Vừa không biết trời cao đất dày, vừa mạnh mẽ biến thái, và dường
như là đều vô sỉ đê tiện giống nhau nữa.
Thằng này lúc đầu còn có vẻ nghiêm túc trầm ổn, vậy mà bây giờ bắt
đầu bộc lộ bản chất đây mà. Đã đánh lén người ta rồi còn nói năng như