Hắn vốn không phải là học viên của Thiên Nguyên Học Viện, cũng chỉ
mới ghé vào học viện có vài lần, tất nhiên chưa gặp Anh Vũ bao giờ, nên
không thể biết được thân phận của Anh Vũ. Nếu không thì hắn đã không
đứng ra giúp Cổ Huyền.
Nhìn Anh Vũ với ánh mắt thâm thúy, nội tâm hắn nổi lên sự hứng thú,
muốn bắt Anh Vũ lại để hỏi cho ra nhẽ, vì sao tên này lại có thái độ với hắn
như thế. Hơn nữa, cũng có thể kéo gần quan hệ với Cổ Huyền, quả nhiên
một việc lợi đôi đường.
- Cổ Huyền huynh, cũng sắp tới giờ tụ hội rồi, không nên vì mấy kẻ
này mà chậm trễ, để ta giúp huynh giải quyết phiền phức.
Phải nói Vân Vũ hắn là người rất khôn khéo, một lời đề nghị đơn giản
lại có thể hoàn hảo giúp Cổ Huyền thoát khỏi tình thế khó xử.
Người ngoài nghe vào, liền nghĩ rằng Vân Vũ giúp Cổ Huyền không
phải vì Cổ Huyền đánh không lại hai người này, mà là vì sợ Cổ Huyền dây
dưa với bọn hắn mà để lỡ giờ tụ hội đấy.
Trong lòng bất giác nhẹ nhõm đi đôi chút, Cổ Huyền mỉm cười quỷ dị
nhìn thoáng qua Vân Vũ. Quả nhiên là kẻ có tâm cơ, chỉ một câu nói liền
khiến hắn tránh đi không ít rắc rối.
Đoạn hắn nhìn hai người Hàn Lâm cùng Anh Vũ tràn đầy đắc ý. Bây
giờ lợi thế nghiêng hẳn về một bên, ta muốn xem hai tên các ngươi còn
dám mạnh mồm nữa không. Dám đắc tội với ta, tất cả các ngươi đều phải
chết, cho các ngươi biết Cổ Huyền không phải là người mà các ngươi có
thể khinh nhờn.
- Ngươi thử đụng vào hai người bọn hắn một cái thử xem?
Đúng lúc mà Cổ Huyền định mở miệng đồng ý, thì phía bên hồ nước
đột nhiên vang lên thanh âm lành lạnh, khiến người ta không tự chủ được