mà nổi lên da gà.
Đây là một lời cảnh cáo.
Vân Vũ nụ cười trên môi đông cứng lại, vẻ mặt tràn đầy xấu xí nhìn
về nơi phát ra thanh âm đó, là kẻ nào dám thách thức hắn?
Chỉ thấy trên bờ hồ gạch đá vỡ nát, một tên thiếu niên cả người ướt
như chuột lột đang chậm dãi bước lên. Khuôn mặt của hắn tái nhợt thiếu
sức sống, nơi khóe miệng còn lưu lại một vết máu đen xì đầy quỷ dị. Duy
chỉ có đôi mắt là cực kỳ đặc biệt, ánh lên tinh quang sắc lẹm, khiến người
ta không dám trực tiếp nhìn vào.
Không ai khác chính là Hoàng Thiên!
Vân Vũ nhìn thoáng qua người thiếu niên mới tới này, trên môi lại nở
ra một nụ cười nhàn nhạt. Vốn hắn còn tưởng là một siêu cấp thiên tài nào
đó đe dọa hắn đây, không ngờ lại chỉ là một tên nhóc trọng thương sắp chết,
đến khí lực để thở cũng chẳng có.
Loại người này, hắn tùy thời một kiếm liền có thể giết chết.
- Ha ha! Ngươi đe dọa ta? Đừng nói là hai người bọn hắn, dù là ngươi
ta cũng dám giết.
Hắn cười vang một trận, giọng điệu tràn đầy đắc ý cùng khinh thường,
trong chớp mắt linh kiếm đã xuất ra trong tay, lấp lánh hàn mang.
Hắn thân là đệ tử chân truyền của Tông chủ Thiên Kiếm Môn, một
đường tu kiếm, lấy kiếm làm đạo, lấy kiếm làm danh. Ý cảnh về kiếm siêu
việt thường nhân, có thể nói là gần như mạnh nhất trong giới trẻ. Chỉ cần
một khi hắn xuất kiếm, dù là Cổ Huyền cũng không dám khinh thường.