- Đạo của ngươi, không phải là kiếm đạo! Càng không xứng với cây
kiếm này!
Nhìn thấy trạng thái của Vân Vũ, Hoàng Thiên bất giác nhếch môi
cười đầy ẩn ý. Hắn biết rõ trạng thái của Vân Vũ lúc này, hơn nữa hắn cố ý
làm vậy đấy.
Thả Vân Vũ xuống, hai ngón tay kẹp Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm của
hắn khẽ run lên rồi buông ra. Thanh kiếm rơi thẳng xuống, cắm phập vào
đống đất đá đổ nát, lôi điện lấp lánh hàn mang.
Vân Vũ quỳ phục xuống nền đất, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn nhìn về
thanh kiếm trước mắt. Rất gần hắn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới nó,
nhưng tại sao hắn lại có cảm giác xa xôi thế này, không thể nào mà chạm
tới. Vì sao ư? Vì đạo của hắn bị đánh gãy, giống như mầm cây, một khi đã
đứt gãy thì mặt đất có gần tới bao nhiêu, cũng không thể nào nào vươn tới
được.
Một hồi lâu sau, Vân Vũ rốt cục đứng dậy, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt
cũng dần biến mất, duy chỉ còn đôi mắt là tràn đầy phức tạp nhìn về bóng
người phía trước. Vì Hoàng Thiên mới vừa truyền âm cho hắn.
Kẻ này rốt cục là ai?
Mục đích đã thành công một nửa, Hoàng Thiên không có đi để ý đến
Vân Vũ nữa. Hắn quay sang nhìn về phía Cổ Huyền, ánh mắt lập lòe sát
khí, kẻ này khi nãy đánh lén hắn còn chưa tính, còn dám ra tay với Hàn
Lâm, đây chính là muốn chết.
Bị ánh mắt của Hoàng Thiên dán vào, Cổ Huyền dù cho có kiêu ngạo
đến đâu cũng phải rùng mình một cái, không tự chủ được mà nuốt nước
miếng.