Đùa a, khi nãy hắn đánh với Anh Vũ còn không chiếm được thượng
phong, bây giờ lại có thêm thằng biến thái này nữa thì hắn chỉ có nước ăn
đòn no. Phải biết tên này một chiêu hạ gục Vân Vũ đấy, mà Vân Vũ so với
hắn không hề thua kém chút nào.
Bất giác lui người về phía sau, hắn phải bỏ chạy thôi. Mặt mũi tuy
quan trọng, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn.
- Ha ha! Con bà ngươi thằng thái tử kia, chạy đi đâu?
Chỉ là Anh Vũ há lại để hắn rời đi dễ dàng như thế, hắn chỉ mới lui về
một bước thì thằng vô sỉ này đã xách theo Đả Thần Bổng lao tới rồi.
Bị Anh Vũ chửi như thế, khóe môi hắn giật giật không ngừng.Từ thưở
cha sinh mẹ đẻ tới giờ, có ai dám chửi hắn như thế. Phải biết bà của hắn
chính là mẹ của Cổ Ất hoàng đế, một trong những người mạnh mẽ nhất
Thiên Nguyên đại lục đấy.
- Ngươi muốn chết!
Hắn không bỏ chạy nữa, tôn nghiêm của hắn cũng có giới hạn, không
phải một người như Anh Vũ có thể tùy ý sỉ nhục như thế. Hơn nữa, hắn nãy
giờ để ý Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên không có ý định ra tay, nên trong
lòng cũng an tâm đôi chút. Có lẽ tên này cũng có tôn nghiêm của bản thân,
không có vô sỉ giống như hai tên huynh đệ kia, đánh hội đồng hắn.
Đúng là Hoàng Thiên không có ý định ra tay, nhưng chẳng phải vì cái
tôn nghiêm khỉ gió gì cả. Mà đơn giản vì hắn thấy Cổ Huyền này chính là
một đối tượng thí luyện rất tốt, có thể giúp Anh Vũ nâng cao kinh nghiệm
về sử dụng trường côn, còn Hàn Lâm thì có thể khai thác tiềm năng của bản
thân. Nói đơn giản thì tên này chính là công cụ thí luyện, là viên đá mài dao
cho huynh đệ của hắn.