- Này thì gào, hôm nay phải đánh cho cha ngươi cũng không nhận ra
luôn.
Cảm nhận trên khuôn mặt liên tục truyền đến những hồi đau nhức, Cổ
Huyền gần như chìm vào điên loạn. Hai mắt hắn đỏ ngầu như máu, hàm
răng nghiến lại ken két.
- Người hộ đạo đâu rồi? Người quản lý khu này chạy đi đâu rồi? Tại
sao không xuất hiện?
Trong đầu hắn liên tục vang lên những câu hỏi này, rốt cục là người hộ
đạo của hắn đang làm cái chuyện gì mà không ra tiếp ứng cho hắn.
Không! Người hộ đạo của hắn đang ngay trên đầu hắn đây này, cả
người quản lý của Thiên Thu Viện nữa.
Chỉ là lúc này họ đang bị một người khác ngăn cản rồi!
- Đạo hữu, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng có thể chống lại
hai người chúng ta liên thủ sao? Hơn nữa, ngươi cũng nên nghĩ cho kỹ, đắc
tội Cổ Huyền Thiên Triều chúng ta, không có được kết cục tốt đâu.
Một lão giả lớn tuổi vẻ mặt tràn đầy tức giận quát lên, lão chính là
người hộ đạo của Cổ Huyền.
Từ khi Cổ Huyền bị Anh Vũ và Hàn Lâm đánh hội đồng, lão đã muốn
ra tay ngăn cản rồi. Thế nhưng không ngờ lại bị người khác ngăn cản. Kẻ
này thực lực rất mạnh, thậm chí lão liên thủ với người quản lý Thiên Thu
Viện cũng khó mà chiến thắng được. Đành phải lấy danh nghĩa Cổ Huyền
Thiên Triều ra để đe dọa, mong đối phương sẽ phải nể mặt.
Chỉ là đối phương há lại không biết lão là người của Cổ Huyền Thiên
Triều sao? Ngay từ đầu khi mà Cổ Huyền xuất hiện thì người ta đã đoán
được rồi, là người ta không sợ mà thôi.