- Hai vị bình tĩnh a! Bọn trẻ giao lưu mà thôi, việc gì mà phải cuống
lên thế?
Người kia ngáp khẽ một cái, nhàm chán nhìn về phía lão giả hộ đạo
của Cổ Huyền và người quản lý Thiên Thu Viện. Hắn là Lâm Tam, người
hộ đạo mà Lâm Thanh Phong phái tới để bảo hộ Anh Vũ.
- Ngươi…
Cái thái độ này của hắn quả thực rất dễ làm cho người khác càng thêm
tức điên lên đấy. Hai người kia đều trợn trừng mắt, đánh người ta thâm hết
cả mặt mũi, vẫn dám gọi là giao lưu sao?
- Đừng có quá đáng, ngươi nên biết tên Anh Vũ kia nãy giờ lời lẽ thô
tục, nếu để lọt vào tai của Cổ Ất đại đế, thì dù thế lực sau lưng ngươi cũng
không cứu nổi hắn.
Tên lão giả hộ đạo bị chọc tức đến hơi thở cũng dồn dập, nghiến răng
nói.
- Hừ? Cổ Ất đại đế sao? Ngươi kêu hắn tới đây, xem hắn dám đụng tới
Anh Vũ không? Các ngươi có thể xưng vương một cõi, nhưng cũng đừng
quên bá chủ của Thiên Nguyên đại lục là ai?
Lâm Tam khinh thường liếc về phía hai tên vô tri này, lời lẽ cực kỳ bá
đạo. Nếu để người khác nghe được, thì chỉ sợ sẽ nhìn hắn như người điên,
tên này đến Cổ Ất đại đế cũng không xem ra gì ư?
Lời của hắn lúc đầu còn khiến cho lão giả hộ đạo của Cổ Huyền tức
giận, nhưng suy nghĩ lại thì vẻ mặt của hắn liền cứng đờ, xuất hiện sự sợ
hãi tột độ.
Đừng nói Anh Vũ kia là…