nạn”. Mỗi đoàn chỉ được nán lại không quá năm phút để hàn huyên hỏi
thăm bệnh tình của nạn nhân, rồi phải đi ra để đoàn khác vào. Nghênh vẫn
nằm chềnh ềnh ở cái đệm mút phủ ga hoa giữa nhà, một tấm ga trắng phủ
lên người Nghênh kín từ ngực trở xuống, đầu Nghênh gối lên cái gối hình
con cá sấu nhồi bông… Ban tổ chức đã nhắc nhở các đoàn vào thăm viếng
nạn nhân phải giữ trật tự, đi nhẹ nói khẽ, tránh ồn ào gây mất trật tự và chỉ
nên cử một đại diện để trò chuyện hỏi thăm nạn nhân thôi, không nên nhiều
người hỏi thăm dồn dập làm nạn nhân phải trả lời nhiều sẽ mệt. Đoàn nào
vào cũng một câu mở đầu y hệt đoàn trước, đó là “Chết thật anh đi đứng
thế nào mà lại ra nông nỗi này?”. Nghênh lại phải mở đôi mắt lươn ra thều
thào “Trời tối quá, mìmh tránh cái xe đi ngược chiều…” Câu trả lời như
vậy được Nghênh “replay” bằng mồm lại quá nhiều lần, nên Ban tổ chức sợ
Nghênh mệt và mỏi mồm nên nảy ra sáng kiến là ghi băng lại, rồi đoàn nào
vào hỏi thì một nhân viên Phòng tổ chức của Nghênh lại bật băng lên cho
“play” câu trả lời ghi sẵn của Nghênh. Các đoàn vào hỏi liên tục, người
bấm máy cũng mỏi tay nên phải để chế độ “Auto revert” tua lại liên tục.
Thành thử những người mới đến còn chưa hiểu gì, cứ nghe cái băng
cassette ỉ eo như thể tiếng tụng kinh cho linh hồn người sắp quá cố được
siêu thoát vậy. Chẳng biết phải khâu ở bụng mấy mũi có đau lắm không,
nhưng chắc là cũng bị xoàng thôi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng,
nên thấy Nghênh vẫn tỉnh táo lắm, chỉ làm ra vẻ mệt mỏi nói thều thào cho
giống người đau nặng thôi, chứ mỗi khi các đoàn hết giờ phải đi ra thì đều
nói “Thôi, nghe anh bị nạn, Công ty cử em đến thăm, có tí chút gửi để anh
bồi dưỡng cho chóng khoẻ” là đôi mắt lươn của Nghênh vẫn ti hí nhìn xem
họ bỏ mấy cái phong bì vào cái hòm gỗ vẫn còn để nguyên chữ “hòm
phiếu” mà mấy cô hành chính bê từ cơ quan đến chẳng thèm bóc đi, rồi lại
thều thào “cảm ơn”. Từ sáng đến trưa, các cô đã phải đổ “phong bì phiếu
bầu” mấy lần vào cái bao tải mà cái “hòm phiếu” nó vẫn cứ tiếp tục đầy.
Bỗng thấy mụ Son “hót” dừng xe ô tô trước cổng, rồi xuống mở cửa sau
cho một người nửa đàn ông nửa đàn bà bước xuống, tay người này cầm cái
chai nhựa vỏ nước La Vie, trong đựng thứ nước gì mầu nâu xẫm như rượu
thuốc, đi theo Son vào thẳng chỗ Nghênh nằm không cần loa gọi tên giới