mê làm người mẫu lắm nhưng mấy lần đi thi tuyển đều thiếu một vài tiêu
chuẩn (chứ không phải là trượt), nên Phúc mới phải về Tổng công ty này
“làm tạm”, chứ bố Phúc xin đâu mà chả được, kể cả mấy công ty và ngân
hàng nước ngoài nhé. Có điều Phúc ghét các nơi ấy nên không thèm làm vì
họ cứ nhiêu khê đòi bằng nọ bằng kia, mà Phúc thì lại rất dị ứng với ba cái
chuyện bằng cấp. Ngay đến bằng tốt nghiệp cấp phổ thông trung học Phúc
cũng chẳng thiết nữa là bằng cử nhân với chả ngoại ngữ, rồi vi tính vớ vẩn.
Phúc về Tổng công ty này đã năm năm rồi nhưng chỉ thèm làm “trợ lý văn
thư” và phục vụ nước nôi cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị Tạ Tấn Um, còn
thì chủ yếu “thời gian vàng ngọc” Phúc chỉ chăm chút cho mười cái móng
chân mười cái móng tay hay là chơi games thôi, thế mà năm nào Phúc cũng
vẫn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, vì hầu như ngày làm việc nào Phúc
cũng đều có mặt ở Tổng công ty, chẳng tháng nào thiếu ngày công “lao
động” cả. Phúc được “chú Um” rất cưng chiều nên cấm có ai dám động đến
cái móng chân sơn mầu đỏ đỏ tím tím của Phúc cả. Chính vì “chú Um”
cưng chiều quá nên cách đây hơn nửa năm, hồi chú chưa bị bắt, mà Phúc đã
“bắt chú” đền cho cái tuổi xuân trong trắng của Phúc. Làm “chú” sợ quá
phải cầu cứu quân sư là Trưởng phòng tổ chức cán bộ Lê Xuân Nghênh
tìm cách giải quyết giúp. Không biết Nghênh là người trung nghĩa như
Hàn Tín nuốt cả cục than để thay hình đổi dạng mà cứu chủ hay hắn
cũng mê con bé trẻ đẹp lại là con một ông đại tá công an hình sự mà đã tự
nguyện xin cưới con bé làm vợ thay cho Chủ tịch Um? Lúc đầu thì con bé
cũng còn ngúng ngẩy chẳng chịu đâu, vì Nghênh đã mồm cá ngão, mắt
lươn lại còn hơn bố nó những mấy tuổi, nhưng Nghênh đã quyết chí cái gì
là phải làm bằng được cái ấy. Nghênh không phải đệ tử của Năm Cam
nhưng Nghênh luôn lấy châm ngôn của Năm Cam là kim chỉ nam cho hành
động sống của mình là “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được
bằng rất nhiều tiền”. Về khoản này thì ai cũng phải nể phục Nghênh rồi, lúc
nào Nghêng cũng “rất nhiều tiền”. Nghênh có cả mấy cái nhà ở Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh chỉ để cho thuê, xe ô tô Nghênh cũng có đến vài
ba chiếc đời mới. Ấy vậy mà Nghênh sống rất tằn tiện, không khoa trương.
Hàng ngày vẫn đến cơ quan bằng cái xe máy đời 82 tòng tọc. Ăn nhậu thì