Chủ tịch Hội đồng quản trị Tạ Tấn Um và Tổng giám đốc Tống Văn Chúi
cũng tự nhiên được triệt tiêu, do ông Um bị bắt đột ngột. Từ ngày nhậm
chức, nó vừa mới đưa ra cái ý kiến cách chức Nghênh mà chẳng được ai
đồng ý, ủng hộ làm nó cũng đâm chán nản và nhận thấy quyền lực của
mình ở cái vị trí mới này cũng chẳng hơn gì vị trí cũ. Thế là mọi việc của
Tổng công ty nó cứ mặc kệ để chú Chúi làm sao thì làm, nó chẳng cần quan
tâm. Mấy lại nó cũng có biết quái gì đâu mà quan tâm. Chú Chúi Tổng
giám đốc cũng vì thế mà rất đoàn kết với nó. Thỉnh thoảng chú lại gọi vào
phòng chú, rồi dúi cho nó một cục tiền tướng bảo là khách hàng họ cho. Nó
ăn chơi nhảy múa, tiêu pha thoả mái. Thỉnh thoảng cô Mai cũng bảo nó
phải thế này, phải thế kia mới xứng tầm với người lãnh đạo, nó làm theo
răm rắp lời chỉ bảo của cô, nên nhiều người khen nó tiến bộ trông thấy. Có
người còn bảo “Thật đúng là để thì là cục đất, cất lên thành ông bụt”. Ừ,
bây giờ nó đã là ông bụt rồi, thì cứ ngồi đấy là sẽ có khối người đến vái lạy
và thờ cúng, cần quái gì phải làm gì nữa.
Một hôm nó đi đánh ten nít từ sáng sớm, trở về nhà thay quần áo rồi đến
cơ quan hơi muộn một chút, vừa bước vào sảnh lầu một đã thấy mọi người
túm năm tụm ba nói chuyện gì với nhau vẻ khác thường. Vừa nhìn mụ Sơn
Thị Son, tức “Son hot”, lãnh tụ phụ nữ, kiêm lái xe, kiêm y tá cơ quan từ
thang máy chui ra, nó túm lấy hỏi:
- Cơ quan có chuyện gì thế hả cô Son?
- Ông Nghênh bị tai nạn nặng lắm.
- Thôi trời cũng có mắt, cho lão ấy chết là đáng lắm rồi!
- Thỉ thui cái mồm độc địa của cậu đi! - Mụ Son hót tỏ ra không vừa ý với
lời nguyền rủa của nó - Người ta đã bị tai nạn chẳng thương thì thôi lại còn
rủa sả nữa!
- Thế lão ấy bị tai nạn thế nào?
- Nghe nói tối qua - Mụ Son hót được dịp “bán dưa lê” - mấy ông trong
Liên doanh Phú Mỹ ra, rủ đi nhậu trên Hồ Tây. Khi về chắc ông Nghênh
say quá nên tông xe máy vào cái cọc bên đường.
Nó bảo:
- Thế thì kỳ này thằng “ba que” hết cửa rồi, dám bày tiệc để âm mưu “sát