chủ” đây? (Ý nó muốn ám chỉ Quách Bá Quế, giám đốc nhà máy liên
doanh vật liệu mới).
- Cái cậu này! Đừng có nói thế mà phải tội, ông Bá Quế đang túc trực suốt
từ đêm qua trong bệnh viện Việt - Đức kia kìa.
- Thế đã chết chưa mà phải túc trực như túc trực bên linh cữu thế?
- Có nhà cậu chết thì có! Ông ấy chỉ bị nhẹ thôi, khâu có mấy mũi ở bụng.
Bây giờ tôi vào xem thế nào, vì bệnh viện đông quá, phải nằm hai người
một giường. Tôi sẽ xin cho ông ấy về nhà, rồi mời bác sĩ đến điều trị tại
ngoại cho tiện.
- Thế mà tưởng có chuyện gì làm cơ quan nhốn nháo cả lên. Thật đúng là
“Vua chúa phải gai, bằng thuyền chài vãi ruột”.
- Chẳng bị vãi ruột thì cũng bị cái cọc nó đâm vào bụng phải khâu bốn năm
mũi đấy!
Nó bảo:
- Thế thì cái lão Nghênh ấy chưa chết được đâu. Mọi người đi làm việc đi!
Cô Lan văn thư cong cớn:
- Thưa tân Chủ tịch, chúng tôi được lệnh của Chánh văn phòng Uý Lý Ấm
là nghỉ việc cơ quan để đến chăm sóc cho ông Nghênh đây.
Lúc ấy lão Dũng gàn đứng cạnh liền lên tiếng:
- Vô duyên chưa kìa, thế cô vợ trẻ của nó vừa được Chủ tịch Um “ban tặng
cho” đâu rồi mà đến lượt các cô chăm sóc?
- Đừng có mà ăn nói linh tinh rồi lại vạ miệng đấy! - Mụ Son hót cảnh tỉnh
Dũng gàn.
- Tớ đang muốn được “vạ miệng” đây, không tin thì đằng ấy cứ vào trại
giam T16 hỏi ông Tùm Lun xen cái thai trong bụng “cháu Phúc” có phải
ông ấy là tác giả không nào?
- Thôi đi ông, bây giờ ván đã đóng thuyền, con Phúc nó đã là vợ ông
Nghênh, cá vào ao nhà ai thì người ấy được, đừng lôi thôi lắm chuyện nữa!
Phúc là nhân viên Phòng hành chính, là con một ông đại tá công an kinh
tế nào đấy, được Cụ “huỷ phân” nhận về Tổng công ty từ hồi Cụ còn làm
Tổng giám đốc ở đây. Phúc được trời phú cho khuôn mặt xinh xắn, đôi
chân sếu và thân hình “rất người mẫu”. Nói là “rất người mẫu” bởi Phúc