gọi cho ông Trưởng phòng an ninh công an Tỉnh Lê Hữu Tùng:
- Chú thông báo cho khách Mỹ yêu cầu họ kiểm tra lại tư trang hành lý,
đó chỉ là sự nhầm lẫn của họ chứ họ không mất gì.
- Làm thế sao được, có bằng chứng gì chắc chắn không?
- Thì chú cứ nói họ kiểm tra lại đi là sẽ đúng như cháu nói. Chú nói rằng
họ sang đây phối hợp với các nhà ngoại cảm của ta tìm hài cốt phải không?
Vậy chú cứ bảo họ là một nhà ngoại cảm của chúng tôi nói là các ông đã
nhầm lẫn do cùng rối loạn cảm giác. Nếu họ thắc mắc, chú cho cháu gặp
họ, cháu sẽ giải thích để họ tin.
Ông Trưởng Phòng an ninh vừa bỏ máy xuống chưa biết có nên tin hay
không thì nhận được điện thoại của Lễ tân nhà khách Tỉnh báo rằng Đoàn
khách Mỹ xin lỗi vì sự nhầm lẫn của họ đã làm phiền công an, họ không
mất gì cả. Buông máy điện thoại, ông Tùng lẩm bẩm:
- Cái bọn này kinh khủng thật!
Rồi ông vội vàng phóng ngay đến Nhà khách uỷ ban Tỉnh. Vừa nhìn
thấy ông, mấy người khách Mỹ đã chạy lại xin lỗi rối rít vì sự nhầm lẫn đã
gây phiền hà cho cơ quan an ninh sở tại. Nhưng rồi một người Mỹ nói một
tràng rất dài, nhìn nét mặt có vẻ rất ngờ vực. Ông Tùng hỏi cô tiếp tân:
- Ông ta nói gì vậy?
- Dạ, ông ta nói là – Cô tiếp tân nói lại – Rất lấy làm lạ là sự nhầm lẫn sao
lại có thể xảy ra liền một lúc với cả ba người mất đồ. Ông ta nói là cả ba
chúng tôi hôm trước đều đã kiểm tra rất kỹ đều thấy mất, mà hôm nay lại
còn đầy đủ cả.
- Cô bảo các ông ấy rằng - Ông Tùng nói - Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi,
các nhà ngoại cảm Việt Nam gọi đó là hiện tượng đồng rối loạn cảm giác.
Ông Tùng nói vậy là theo lời Mã Tóc Xoăn, chứ ông đã biết không đúng
như vậy. Nghe ông Tùng nói đến nhà ngoại cảm, một người khách Mỹ lại
hỏi gì đó được cô tiếp viên dịch lại với ông là:
- Ngài giáo sư Smith nói là nếu nhà ngoại cảm đã nói thế thì đúng là như
thế rồi. Trong các lần phối hợp tìm kiếm những người lính mất tích của cả
hai phía Việt và Mỹ ở đường Trường Sơn gần đây, ngài rất ngưỡng mộ và
khâm phục tài năng các nhà ngoại cảm Việt Nam. Ông cũng muốn gặp nhà