ấy, trong khi Ngài không ở gần chúng tôi?- Ông giáo sư Mỹ hỏi.
- Điều ấy thật đơn giản, như các ngài đã từng chứng kiến những nhà ngoại
cảm Việt Nam chỉ đúng những địa điểm có hài cốt mà các ngài cần tìm
kiếm, mặc dù họ chưa từng đến đó. Thậm chí khi người có hài cốt đó hy
sinh thì những nhà ngoại cảm của chúng tôi chưa ra đời – Mã Tóc Xoăn
ngừng lại để thăm dò thái độ người đối thoại. Nó nhớ lại đoạn hồi ký của
ông giáo sư này viết “day dứt vì bố tham gia vụ ném bom nguyên tử xuống
Nhật Bản khi vừa ra đời” và tấm ảnh chụp với người phụ nữ và đứa bé trai
có đề “ sinh nhật Bob 3 tuổi” mà bọn đàn em chụp được tối qua, nó cũng
nhìn thấy trên túi áo ngực ông giáo sư Mỹ có đút quyển hộ chiếu. Nó liền
tấn công:
- Were you born under the auspices of chicken? (Có phải Ngài cầm tinh
con gà không?)
- Tôi không hiểu ý Ngài? – Ông giáo sư Mỹ nói.
- Theo người Phương Đông chúng tôi mỗi năm đều ứng với một con vật,
như Ngài sinh vào năm 1945, năm đó người Phương Đông gọi là năm Ất
Dậu, tức là năm con gà.
Ông giáo sư Mỹ hơi chột dạ vì sao anh ta lại biết mình sinh đúng vào năm
1945, nhưng ông ta chưa thừa nhận ngay mà hỏi tiếp:
- Sinh vào năm con gà thì sao, thưa Ngài?
- Thì cuộc đời Ngài luôn bị ám ảnh bởi chiến tranh và sự tàn sát giết chóc.
Xin lỗi cho sự nói thẳng thắn của tôi, ông cụ sinh ra Ngài đã tàn sát quá
nhiều sinh mạng. Còn Ngài cũng đã tiếp tục tham gia việc giết người, có
điều Ngài không giết nhiều người như bố Ngài mà thôi. Nếu Ngài không
sớm tỉnh ngộ thì cậu con trai Bob của Ngài cũng lại theo bước ông, cha của
nó thì thật nguy hại thay! Vì Ngài nên biết nợ máu sẽ phải trả bằng máu đó!
Nghe vậy Ngài giáo sư toát mồ hôi vì sợ sệt. Ông nói:
- Tôi xin bái phục Ngài. Quả thật bố tôi đã tham gia ném bon nguyên tử
xuống Nagasaki, Nhật Bản năm 1945. Bản thân tôi đã là lính Mũ nồi xanh
trong cuộc chiến tranh trên đất nước các Ngài vào đầu thập niên 70 của thế
kỷ trước. Con trai tôi đúng nó tên là Bob Smith. Nhưng nếu không có gì
phiền hà, xin Ngài làm ơn cho tôi biết tại sao Ngài lại có được những thông