- Bình thường bổ nhiệm ai, Bộ đều trao đổi trước với lãnh đạo Tổng công
ty, nhưng lần này tuyệt nhiên không. Mà nói là Lãnh đạo Bộ xuống công bố
thì phải là bổ nhiệm từ cấp phó Tổng trở lên chứ không thể là cấp trưởng
phó Phòng, Ban. Mà lại nói là “công bố” cả một “danh sách” thì không thể
là bổ nhiệm chỉ một người.
Ông Chủ tịch công đoàn kiêm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch họ Lò
lên tiếng:
- Nhà nước vừa sáp nhập mấy Bộ làm một, thừa cả đống lãnh đạo cấp Cục,
Vụ, Viện chẳng đẩy xuống Tổng còn đẩy đi đâu?
Ông chủ tịch lại gắt:
- Nhưng cả đống thế mà họ về thì đẩy mình đi đâu?
Lúc này Ma đam Le mới thủng thẳng lên tiếng:
- Tôi nghe anh Ấm chánh văn phòng bảo là nghe điện Văn phòng Bộ thông
báo chỉ có bổ nhiệm chứ có nghe miễn nhiệm đâu mà các anh phải lo?
Ông chủ tịch liền hỏi “Uyliam” (cái tên “Tây gọi” của Ấm):
- Cậu Ấm, có đúng cậu nghe vậy không?
Uý Lý Ấm đứng lên khẳng định:
- Thưa anh đúng là em nghe ông Chánh văn phòng Bộ nói như vậy ạ.
Ông chủ tịch lại lẩm bẩm như nói cho một mình mình nghe vậy:
- Mà quái lạ sao Cụ cũng không nói gì với mình? Cụ không muốn trao đổi
thì cũng phải thông báo cho con cháu biết trước chứ!
Cứ những câu hỏi, rồi những câu trả lời thế này diễn đi diễn lại đến
hơn nửa tiếng đồng hồ làm cô thư ký giám đốc không biết ghi biên bản
cuộc họp thế nào. Cuối cùng hội nghị giải tán vẫn bỏ ngỏ phần kết luận.
Chưa hết giờ nghỉ trưa, mọi người trong Tổng công ty đã xếp hàng tại
cửa thang máy mỗi tầng để lên hội trường ở tầng 28. Đúng 1 giờ chiều
“Uyliam” Ấm đon đả dẫn ba người phái đoàn của Lãnh đạo Bộ vừa từ
thang máy chui ra, tiến vào hội trường trong tiếng vỗ tay lẹt đẹt của cử toạ.
Ba người đó được giới thiệu là một ông thứ trưởng mới lạ hoắc (chắc là đã
cũ mèm từ Bộ khác mới sáp nhập về), một ông Vụ trưởng tổ chức cán bộ
cũng mới toanh, chỉ có ông Thắng Chánh văn phòng cũ thì ai cũng quen