hàng” thực khách, có mấy nhời phi lộ rằng thì là:
- Kính thưa các bác, các chú, các cô, các anh chị trong gia tộc trên Tổng,
hôm nay nhân ngày kỵ huý lần thứ 50, tức là vừa tròn một phần hai thế kỷ
của cụ Đốc Xuân, ông nội cháu, cháu kiếm lưng cơm nhạt, kính mời mọi
người đến xum họp đoàn viên để tưởng nhớ đến vong hồn cụ Đốc mà
thương tình ủng hộ giúp đỡ cháu…
Đang nói dở, liền bị ông Chủ tịch Tùm Lum, xía vô cắt ngang:
- Quái lạ, cái nhà anh Mã này nhớ nhầm hay sao chứ cụ Đốc nhà anh bị
Đội họ xử bắn vào cái năm Cải Cách, thì nay phải là năm mươi mốt năm
chứ nhỉ?
- Dạ thưa, bác Chủ tịch dậy chí phải ạ và công nhận là bác có cái trí nhớ
tuyệt vời đấy. Nếu tính theo cách tính trồng cây hai đầu đường thì năm nay
đúng là kỵ huý lần thứ 51 của cụ Đốc nhà cháu. Nhưng ngặt nỗi độ này
năm ngoái cháu phải đi công tác nước ngoài với chú Tổng, thành thử cháu
phải áp dụng cách tính trồng cây một đầu đường cho nó ra năm nay là năm
chẵn, để cháu có dịp được mời mọi người đấy ạ.
- Vẽ!- Ông Tổng giám đốc Chúi rỗ góp lời - Anh đã có lòng thì chúng tôi
có bụng, đến đánh chén thì giỗ năm nào mà chẳng được - Rồi ông lại chổng
mặt sang nói với các vị thực khách chiếu trên - Nhân đây tôi cũng nhắc nhở
mọi người nên nhớ cho là bác Ngựa, bố anh Mã đây vừa là liệt sĩ vừa là
con liệt sĩ nữa đấy! Tức là cụ Đốc Xuân tuy có bị Đội Cải Cách qui oan,
bắn nhầm, nhưng đã được công nhận là liệt sĩ từ hồi Sửa Sai rồi, có bằng
Tổ quốc ghi công hẳn hoi, còn lồng trong khung kính sờ sờ ra kia kìa, các
ông không có mắt sao mà được cháu nó mời đến đây, đã được ăn, được gói,
lại chỉ nói bậy bạ!
Bị đốp thẳng vào mặt, ông Chủ tịch hội đồng quản trị Tùm Lum giận
tím người, liền quặc lại:
- Này, ông Chúi min tu, ông bảo ai “nói bậy bạ”? Đừng có mà láo với thằng
này là không xong đâu đấy nhé!
Ông giám đốc đứng lên sừng sộ:
- Tôi bảo ông nói bậy bạ đấy! “Không xong” thì ông định làm gì tôi nào?
Thấy chiến sự có thể nổ ra dữ dội ngay trước khi vào cỗ, khổ chủ vội