đồng chí Tình trúng cử với số phiếu cao nhất. Được Ban chấp hành mới
bầu giữ chức Chủ tịch công đoàn. Đã là Chủ tịch công đoàn, đại diện cho
quyền lợi của tất cả cán bộ công nhân viên Tổng công ty thì tức là nằm
trong “Bộ Chính trị” của Tổng rồi. Ông đã là một trong “tứ trụ triều đình”
VINAMAPROTEXCO. Ba “trụ” kia đều đã được Tổng công ty cấp nhà
riêng, chẳng nhẽ để mỗi mình Chủ tịch công đoàn cứ “ăn cơm tập thể, ngủ
tại giường tầng” mãi sao tiện? Cho nên ngay sau ngày trúng cử, Tổng giám
đốc đã cho sửa lại căn nhà khách mà gần đây chẳng có khách nào đến ở của
Tổng công ty thành căn biệt thự giống như của ba “trụ” kia, và ra quyết
định chính thức phân cho gia đình tân Chủ tịch công đoàn Lò Văn Tình. Có
nhà rồi Chủ tịch liền “dinh tê” toàn bộ bầu đoàn thê tử từ “Thủ Đô gió
ngàn” về Thủ đô Hà Nội.
Theo lời Chủ tịch vẫn thường nói “cuộc thay đổi của mình cứ ngỡ
trong mơ”. Chuyển cả gia đình lớn về giữa Hà Nội không hề chạy chọt (mà
còn từ chối mãi không được!), chẳng tốn một xu, lại có nhà ở đàng hoàng
rộng rãi hơn người. Bà vợ chuyển công tác từ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh về
Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng được Tổng giám đốc sai
người đi lo cho từ A đến Z. Thật đúng là “người tài” ở đâu và thời nào
chẳng được trọng dụng, mà Chủ tịch lại thuộc về loại “hiền tài” đặc biệt là
“thần bài” về đánh tổ tôm thì có “tuyệt cú mèo” không cơ chứ? Vậy bạn
đọc có ai muốn “thay vận đổi đời” thì hãy học đánh cờ bạc cho ngon đi,
cho giỏi vào, cho “sành” lên, biết đâu chẳng có một ông “quan mê đỏ đen”
nào cần tuyển dụng “hiền tài” thì có phải sẵn đầy đủ trình độ bản lĩnh mà
“ứng thí” để thay đổi cuộc đời hay không? Trường hợp thay vận đổi đời
của Chủ tịch công đoàn Lò Văn Tình còn chứng minh cho câu châm ngôn
“Bần gia trung thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm” (Tất nhiên
hãy nên hiểu cho chữ “phú” của ông Tình là giầu kiến thức đánh tổ tôm).
Lúc ông mới “bị bắt cóc” về Hà Nội công tác, ông cứ sợ xa xôi như thế này,
mà mẹ già nhỡ có mệnh hệ nào, chắc không về kịp mà nghe cụ dặn dò
trăng trối. Đám tang cụ cơ quan cũ chắc chẳng ai đến, mà cơ quan mới xa
xôi ai lên được, rồi sẽ chỉ có đám con cháu và và lèo tèo vài người dân bản
đi đưa, chắc sẽ tủi cho vong linh cụ lắm. Cứ nghĩ vậy mà mấy lần ông đã