- Về Thủ Đô với tớ đi!
- Thủ đô làm gì có đất để cho mình “phủ xanh đồi trọc” được? Mấy lại bây
giờ nặng gánh lắm, về một mình thì được chứ kéo theo cả bầu đoàn thê tử
về Thủ đô thì ở vào đâu? Lấy gì mà ăn?
Phần thuyết phục thế nào, Tình cũng vẫn một mực từ chối. Không phải
Tình không thích được về Hà Nội công tác mà Tình biết trình độ của mình
làm sao đủ để làm việc tại các “cơ quan Trung ương” được. Nghe nói Hà
Nội nhà cửa chật chội và khó khăn lắm. Đồ ăn thức uống cái gì cũng phải
mua, cái gì cũng đắt đỏ. Hai suất lương của hai vợ chồng làm sao nuôi nổi
hơn chục người? Phần thấy bạn từ chối là thật lòng và rất có lý. Liền bảo:
- Thôi không muốn chuyển hẳn về Hà Nội thì về chơi với tớ vài ngày nhé.
Tình gật đầu liền. Thế là Phần đưa Tình về Hà Nội chơi. Trước khi được
dẫn đi chơi Bờ Hồ, đi vào lăng viếng Bác, thì Phần lại dẫn “đến thăm cơ
quan chỗ tớ làm việc cho biết đã”. Là khách riêng, nhưng Phần lại dẫn đến
chào Tổng giám đốc như một đối tác đến làm việc. Tổng giám đốc Bùi Như
Lạc thấy “Lưu Bị đã dụ được Gia Cát Khổng Minh chịu rời am cỏ về
phụng sự cho Vương triều Tây Thục” thì mừng lắm, liền “phỏng vấn” ngay
bằng một ván bài tỉ thí tổ tôm. Hôm đó tuy cụ thua, nhưng cụ vui mừng
hớn hở, buổi trưa cụ liền cho mở đại tiệc tại khách sạn để chiêu đãi “hiền
tài”. Tại buổi tiệc cụ mới được biết Tình chỉ về chơi với Phần vài hôm chứ
không nhận chuyển về Hà Nội. Hơn nữa Tình là thương binh bậc bốn,
không đủ sức khoẻ để lấy bằng lái xe. Nhưng cụ vẫn rất nhiệt tình mời:
- Chú cứ về đây với tôi, sẽ có công việc phù hợp với khả năng và sức khoẻ
của chú. Còn những khó khăn về gia đình tôi hứa là sẽ giúp chú giải quyết
ổn thoả hết. Chỉ cần nhiệt tình với nhau, thì không có việc gì là không có
cách giải quyết cả.
Thật vậy, ngày đầu mới về cơ quan, Tình được bố trí làm “trợ lý hành
chính”. Cụ thể là thỉnh thoảng theo cô lái xe kiêm nhân viên hành chính
Sơn Thị Son đi bê vác những thứ văn phòng phẩm, nước uống, bia, rượu
mà cô mua cho văn phòng. Hoặc giả sửa cái vòi nước hỏng, thay cái bóng
đèn cháy v.v…, nói chung công việc chính ban ngày trong “tám giờ vàng
ngọc” thì chẳng có gì đáng kể, nhưng tối mới mệt vì phải hầu bài với Tổng