ngại, thương cảm cho ông. Cứ binh tình này thì chỉ còn khoảng hơn năm
nữa là hưu, nhưng chắc chắn ông không được “hạ cánh an toàn” với lão
Nghênh rồi. Thật đúng là “tai nạn nghề nghiệp”, chỉ vì phản ánh nguyện
vọng của đa số quần chúng trong báo cáo công tác, mà ông đã bị vạ miệng
với cái thằng mắt lươn, hay thù vặt. Nó đã đi bới lông tìm vết những
chuyện từ đời lâu cú lấu nào về ông.
Ông nguyên là bạn đồng niên, đồng nghiệp rồi còn đồng ngũ của Cụ
Triệu, từ hồi Cụ còn trẻ vừa tốt nghiệp Đại học Mỏ, về Liên đoàn địa chất
và được cử đến Cao Bằng tìm quặng. Ngày đó ông Tình đã là cán bộ lâm
nghiệp và có gia đình vợ con rồi. Năm ấy vào đầu thập niên sáu mươi của
thế kỷ trước, đội địa chất của anh Phần về khoan thăm dò tìm kiếm quặng
thiếc tại khu đồi thuộc địa phận đang trồng cây để phủ xanh do anh đội
trưởng trồng rừng Lò Văn Tình phụ trách. Anh Tình là người dân tộc Tày,
nhà ở bản ngay cạnh khu đồi đó nên đội anh Phần đóng nhờ ngay trong nhà
anh Tình. Mọi sinh hoạt ăn uống, đội địa chất đều nhờ bà mế mẹ anh Tình
giúp đỡ. Khi ấy anh Tình đã có bốn đứa con, nhưng chỉ có hai đứa ở nhà
với bà mế, còn hai đứa nhỏ theo mẹ công tác ở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Những ngày mưa rừng liên miên không ngớt, cả đội thăm dò lẫn đội trồng
rừng đều phải nghỉ ở nhà. Họ chẳng có trò gì giải trí để giết thời gian ngoài
đánh tổ tôm. Khi đó mấy chàng thanh niên thành phố như Phần đều không
biết chơi trò này nên được Tình dậy cho. Tình không những thạo mà còn là
“thần bài” của trò này, ván nào hắn cũng ù. Tuy không chơi tiền, nhưng
thằng nào thua phải thổi cơm, rửa bát. Đội địa chất chỉ thăm dò lấy được
mẫu quặng đem phân tích xác định hàm lượng để làm báo cáo lên Liên
đoàn là xong nhiệm vụ, nên chỉ ở nhà Tình khoảng non một tháng là
chuyển đi. Thật tình cờ, cuối năm 1968 anh cán bộ địa chất họ Triệu gặp lại
được “thần bài” Lò Văn Tình trong một trận đánh phối hợp tác chiến giữa
bộ binh và xe tăng tại chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị. Đại uý Trung đội
trưởng bộ binh Triệu Huy Phần ôm chầm lấy anh Thiếu uý xe tăng Lò Văn
Tình mà trào nước mắt vì sung sướng. Chiến dịch vẫn liên miên rồi lại phải
chia tay mỗi người đi một ngả, cho đến khi toàn thắng năm 1975 hai người
cũng chẳng biết về nhau ai còn ai mất.