Năm 1986 Triệu Huy Phần đã là trưởng Phòng Kinh doanh của Tổng
công ty VINAMAPROTEXCO. Tổng giám đốc lúc đó là cụ Bùi Như Lạc
cũng là người rất máu mê tổ tôm, hôm nào hết giờ cụ cũng bắt mấy anh
Trưởng phòng ở lại cơ quan hầu bài với cụ. Mấy anh cấp dưới chẳng biết
trình độ chơi còn kém hay là muốn nhường sếp, nên cứ thua hoài làn cho cụ
cũng chán. Cụ bảo:
- Các cậu đứa nào có bạn hay người quen chơi giỏi gọi đến đây đọ với tớ.
Phần nghĩ ngay đến “thần bài” người Tày Lò Văn Tình, liền bảo cụ:
- Em có một chiến hữu dứt khoát sẽ xứng là kỳ phùng địch thủ với sếp.
Cụ hỏi:
- Ai, ở đâu ? Mời ngay đến đây.
- Dạ nó ở mãi tít tận Cao Bằng cơ ạ.
Cụ lại hỏi:
- Anh ta làm nghề gì? Có nguyện vọng muốn chuyển về Hà Nội không?
- Dạ, nó là cán bộ lâm nghiệp rồi đi bộ đội là lính xe tăng ạ.
- Thế thì mời anh ta về Tổng công ty làm lái cho tớ đi! Thay cho cái cô Son
chứ cứ nay nghỉ con ốm, mai nghỉ mẹ ốm mà đi công tác xa với cô ta cũng
bất tiện lắm.
- Vâng thế để em liên hệ xem nó còn sống trở về không đã.
Thật may mắn, Phần viết thư gửi lên Cao Bằng cho Tình, chỉ khoảng hơn
tuần đã nhận được thư Tình trả lời. Tình bảo xuất ngũ trở về lại được làm
công việc cũ là trồng rừng, nhưng bây giờ Tình không làm đội trưởng nữa,
mà nhận khoán và nhận tài trợ của PAM để làm dự án phủ xanh đồi trọc.
Hôm nào lên chơi cứ hỏi “Tình dự án xanh” thì cả cái vùng cậu thăm dò địa
chất ngày xưa ai người ta đều biết tớ. Phần khoe lại tin này với Tổng giám
đốc, ông liền cử Phần “đi công tác Chi nhánh VINAMAPROTEXCO Việt
Bắc” đóng tại Thái Nguyên để “kết hợp đi thăm bạn ở Cao Bằng”. Gặp
nhau tay bắt mặt mừng. Thấy Tình già đi nhiều quá, mới về được bảy, tám
năm mà đã kịp có thêm những năm đứa con nữa rồi. Cả chín đứa chẳng đứa
nào học được lên đến cấp II. Bốn đứa mà Phần gặp từ hồi về thăm dò
quặng thiếc, thì đã ba đứa lấy vợ lấy chồng, bây giờ tất cả đều theo Tình đi
làm “Dự án phủ xanh đồi trọc”. Phần liền bảo: