Ngay khi về Tổng công ty, với chiêu bài đổi mới, hắn đã cho cô thư
ký Thôi Oanh Oanh soạn thảo hai tờ trình lãnh đạo Tổng công ty cho triển
khai nghị quyết của Trung ương về “luân chuyển cán bộ” và thực hiện công
văn của Thủ tướng về “thực hành tiết kiệm”. Hai tờ trình này được duyệt
ngay vì có người lãnh đạo nào dám không thực hiện chủ trương chính sách
của Đảng và Nhà nước?
Về “Thực hành tiết kiệm” thì Phòng Tổ chức cán bộ ra thông báo gửi
các Phòng, Ban trong văn phòng Tổng công ty là từ nay tất cả những khoản
thanh toán công tác phí, vé cầu, đường, tiền học phí của cán bộ xin đi học
ngoài giờ v.v… trước đây chỉ cần qua trưởng Phòng sở tại ký xác nhận
trình lên Tổng giám đốc duyệt là được thanh toán, nay phải trình thêm qua
trưởng phòng Tổ chức cán bộ duyệt trước khi trình Tổng giám đốc. Mà mỗi
khi trình qua phòng Tổ chức cán bộ thường để lại đó “ngâm cứu” hơi lâu,
nên ai muốn lấy ngay “tiền tươi thóc thật” thì hãy vui lòng trích tí phần
trăm bồi dưỡng cho Trưởng phòng Tổ chức cán bộ “làm thêm giờ” mới
duyệt kịp ngay được. Cũng là “hợp lý” thôi, ai xé mắm mà chả mút tay!
Còn thực hiện chế độ luân chuyển cán bộ thì cũng nhẹ nhàng thôi,
không có gì mà ồn ã cả. Tân trưởng phòng Tổ chức cán bộ rất đi sâu đi sát
quần chúng để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng người sắp được luân
chuyển. Hắn thường đến thăm tận nhà đương sự để biết gia cảnh và “thông
báo ý định của Lãnh đạo” Tổng công ty “điều động đồng chí đến giúp đỡ
cho Chi nhánh tỉnh X hoặc tăng cường xuống cửa hàng Y mấy năm để học
tập thực tế. Nhưng đây mới chỉ là ý định của lãnh đạo thôi, chứ nguyện
vọng của đồng chí thế nào xin cho biết để tôi “phản ảnh lại” hoặc là “Tôi
đang đề xuất” để đồng chí “làm giám đốc Liên doanh A, hoặc Trưởng văn
phòng đại diện của Tổng công ty tại nước B, nước C nhưng các cụ vẫn còn
đang cân nhắc, chưa quyết”. Những kiểu “thông báo tình cảm” như thế ai
không thấy Tân trưởng phòng Tổ chức cán bộ không phải là “người tốt”,
mà “người tốt” bao giờ chẳng thích dùng “của tốt”. Lẽ ở đời “có đi có lại
thì mới toại lòng nhau”. Đương sự nào, “khổ chủ nào” lại không muốn
mình đạt được nguyện vọng, mà không sẵn sàng có cái gì đấy bằng vật chất
xứng đáng để đối lại tấm thịnh tình của “người tốt”?