đâu hắn cũng nói với giọng điệu nửa như khuyến cáo, nửa như đe doạ
“Người nào bảo thủ trì trệ, thiếu bản lĩnh, không đủ năng lực lãnh đạo đơn
vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty giao, thì phải thay thế
bằng người có năng lực, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm, hoàn thành tốt kế hoạch…” còn nữa “Có những người lãnh
đạo ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, nhưng làm như mèo mửa thì cũng
phải thay thế bằng những người nói ít làm nhiều, có tinh thần tận tuỵ với
công việc” v.v… và v.v… Các đơn vị lần đầu tiên gặp hắn, nghe hắn “lên
lớp” ai cũng tưởng ông tân Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Tổng “rất
Mác xít” và nghiêm khắc. Tuy nhiên không phải thế, hắn cũng rất “bình
dân”, rất “quần chúng”, bằng chứng là ngoài những lúc “lên lớp” ra, những
buổi đơn vị mời hắn đi ăn trưa, hắn cũng ăn “thật lòng”, uống “tẹt ga” cùng
anh em, nhiều khi bữa trưa kéo đến quá chiều, thậm chí có hôm liên thông
với bữa tối luôn. Nói năng thì “bình dân”, những ngôn từ hắn dùng khi ăn
nhậu “bình dân” đến mức bọn đầu đường xó chợ và những đứa giang hồ,
những tay anh chị còn phải gọi hắn bằng cụ. Đến đâu hắn cũng “rất thân
mật” nói với người lãnh đạo đơn vị “hôm đi vội quá, chưa kịp tạm ứng, nhờ
đơn vị tạm ứng cho đoàn công tác tí chút lấy chi phí tiêu vặt, rồi Tổng
thanh toán sau”. Thế là đơn vị nào cũng đáp ứng ngay, nhưng ai lại còn ghi
vào tài khoản nợ của Tổng làm gì ba cái chi phí lặt vặt này. Trước khi
“đoàn công tác” rời đơn vị này đến đơn vị khác thì đơn vị nào cũng có quà
cho “đoàn” và các ông lãnh đạo nào mà chẳng có cái “phong bao tình
cảm” cho hắn để được hắn coi mình là “người đổi mới”, “có năng lực” chứ
không phải hạng “bảo thủ trì trệ”. “thiếu năng lực”. Trong những trường
hợp này hắn rất “công khai thoải mái” thường mở ngay món quà “tình
cảm” ra xem trước mặt người đưa tặng. Nếu thấy trị giá của nó “dưới mức
tình cảm” thì hắn liền nghiêm khắc cảnh cáo ngay rằng “người trong Tổng
công ty với nhau, ai lại đi làm cái trò mèo này, tôi không có quen nhận cái
gì của ai bao giờ, lần sau còn tái diễn là tôi lập biên bản đấy!”. Còn nếu như
nó có giá trị “trên mức tình cảm” thì hắn thường bảo “ ngại quá đi mất,
chẳng lẽ anh (hoặc chị) có lòng cho mà tôi lại từ chối thì chẳng còn ra làm
sao, nhưng mà lần sau thế này là tôi…giận đấy!”.