- Ta đây, ngoài đôi mắt tinh tường ra còn một bào bối khác là đôi chân
thối hoắc. Chân ta thì đến rồng cũng bị ngạt chết thôi.
Nó vụt tháo giày, giơ chân cao lên. Long Vi hoảng hồn, vội vã bịt mũi
tránh xa. Hồi lâu, tựa hồ không cảm thấy mùi thổi, cô thử bỏ tay ra thì quả
không có gì hôi hám thật. Cô nghi hoặc nhìn Lý Huyền, thằng bé lộ vẻ lúng
túng:
- Xin... xin lỗi, hôm qua bị Huyền Minh bắt rửa chân thay giày mới, nên
bảo bối này tạm thời chưa dùng lại được.
- Vậy thì làm thế nào bây giờ? - Long Vi hỏi.
Lý Huyền ngẫm nghĩ, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất khuất, như thể thấy chết
cũng không tiếc thân:
- Đã vậy thì đành xuất tuyệt chiêu thôi.
- Tuyệt chiêu gì?
- Chưa đến lúc sinh tử trong gang tấc thì ta chẳng muốn thi triển đâu.
Đây là tuyệt kỹ vô song thần kinh quỳ khiếp, là vũ khí bí mật bách chiến
bách thắng của Lý Huyền. A La thần lôi!
- A La thần lôi?
- Phải, A La thần lôi.
Long Vi thắc mắc:
- A La thần lôi? Có phải là điều động thiên lôi kéo lửa sấm lửa sét xuống
không?
Lý Huyền lắc lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ bí hiếm khiến Long Vi càng chột
dạ: