Thần Hoa các không lớn lắm, trông bề ngoài cũng bình thường. Nếu
không biết trước, chẳng ai ngờ được đây chính là nơi tích trữ vồ số bảo vật.
Lý Huyền nhe răng cười đi đến trước các, giơ tay định đẩy cừa.
Một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng nó:
- Ta đợi ngươi lâu lắm rồi!
Vẻ dương dương tự đắc của Lý Huyền lập tức đông cứng, nó nghi hoặc
ngoảnh lại thì thấy Thạch Tử Ngưng đang đứng dựa vào một thân cây lớn,
đôi mắt lạnh lẽo như tiệp màu với sắc cây chằm chằm nhìn nó.
Bấy giờ Lý Huyền mới chú ý thấy, sống mũi Tử Ngưng rất cao, đôi mắt
lấp lánh ánh xanh lá, trông không giống huyết thống Trung Hoa chính cống.
Song đôi mắt ấy không hề làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài uy nghĩ của cô ta,
ngược lại còn bổ sung thêm cho diện mạo một thứ hoang dại thần bí, hệt
như ngọc mắt mèo tính xảo toả ra thứ ánh sáng áp đảo người khác.
Mà cả người Tử Ngưng cũng giống một viên ngọc mắt mèo. Bao quanh
mình cô ta là một luồng khí mờ màu lục, tạo thành một quầng hào quang từ
đầu xuống chân. Khí lục như từ trên cây toả xuống, lại như từ thân thể Tử
Ngưng trào ra, bổng bềnh tựa sóng nước lặng lờ, không hề tan đi, cứ luân
quân quanh vạt áo đai lưng, trông hết sức kỳ dị.
Một nỗi hãi hùng làm tim Lý Huyền thắt lại.
Bởi mắt rất tinh, Lý Huyền đã nhận ra luồng khí màu lục nọ bắt nguồn
từ một viên ngọc mắt mèo đeo trên trán Thạch Tử Ngưng. Mắt mèo là một
loại đá rất bí ấn, màu lục thẫm, trong suốt, tướng chừng rỗng ruột, nhưng
mắt người dù tinh đến đâu cũng không thể nhìn xuyên thấu. Hễ người ta tập
trung tinh thần nhìn nó, thì thấy như nhìn vào một thế giới khác vậy.
Ấy là thề giới mà sống hay chết đều lặng ngắt như tờ.