- Có phải ngươi thấy em ngươi an toàn rồi, nên không nghe lời ta nữa
phải không? Nói cho ngươi biết, nếu không phải đã cho cô ta uống Phong
Ma đan, làm sao ta buông cô ta ra được?
Ê Nhiên biến sắc mặt:
- Phong Ma đan?
Lý Huyền bình thản nói:
- Ta mà kích hoạt là cô ta lập tức phát điên ngay. Lúc đó, cô ta có thể
gây ra những gì thì đến ta cũng không hình dung nổi đâu.
Ê Nhiên hoảng sợ quan sát em gái. Phiên Nhiên nhớ tới lời Lý Huyền
dặn, nên chẳng nói năng gì cả.
Im lặng cũng như là thừa nhận. Ê Nhiên không dám trù trừ nữa, liền đưa
cái hộp vàng cho Lý Huyền.
Nhỡ trong hộp có cài bẫy rệp thì sao? Lý Huyền đảo mắt:
- Ngươi mở ra!
Ê Nhiên đành mở ra, chỉ thấy bên trong đặt một quyển sách. Lý Huyền
thất vọng vô cùng. Vừa liếc qua, nó đã nhận ra đây là nhật ký chứ chẳng
phải báu vật gì hết. Ê Nhiên tiện tay lật giờ, ngón tay tình cờ dừng ở một
trang, khuôn mặt bỗng chốc biến sắc.
Lý Huyền nắm bắt ngay sự thay đồi đó. Rõ ràng Ê Nhiên cũng phát hiện
ra đây chỉ là một cuốn nhật ký mà thôi. Nhưng sao sắc mặt cô ta xanh tái
như vậy? Phải chăng cô ta cảm thấy lật xem nhật ký của người khác là vô
đạo đức? Hay cô ta hiểu rằng lỡ xem phải nhật ký của một nhân vật có thân
phận rất cao là một điều cực kỳ đáng sợ? Nó liền bắt thóp:
- Ngươi xem rồi à?