Phiên Nhiên vẫn bĩu môi:
- Ngoắc tay!
Cô chìa ngón tay út ra trước mặt Lý Huyền, đôi mắt to còn lấp lánh lệ,
trông thực khá ái.
Lý Huyền cười:
- Ngoắc tay thì ngoắc!
Hai người móc ngón út vào nhau, khẽ kéo nhẹ. Thế là coi như đã lập
giao ước, không thể sửa đổi được nữa. Chẳng hiểu sao, trong lòng cả hai
bỗng cảm thấy chút gì ấm áp, ánh mắt chạm nhau, rồi cùng mỉm cười.
Phiên Nhiên nói:
- Được rồi, sắp xếp lại đi!
Nói đoạn, cô đưa Linh Tê kiếm cho Lý Huyền. Lý Huyền giơ kiếm lên
trỏ vào cổ cô, bỗng cảm thấy sường sượng, đành vứt kiếm xuống đất bảo:
- Thật sự không nên nói chuyện tình cảm với tù binh. Thôi, lát nữa
ngươi đừng lên tiếng là được.
Cây lá tách ra, Ê Nhiên cùng Yên Nhiên phăm phăm trở về, quả thực có
ôm theo một cái hộp vàng.
Lý Huyền cả mừng:
- Mau đưa ta!
Ê Nhiên thấy Phiên Nhiên đã thoát khỏi sự kiềm toả của Lý Huyền, bất
giác ngập ngừng. Lý Huyền cười nhạt: