được bản thân, cuối cùng đã bật khóc. Những giọt nước mắt tí tách rỏ
xuống đất. Dòng lệ tuôn rơi chứa đựng bao nhiêu tủi hờn từ nãy đến giờ.
Lý Huyền vội thu kiếm, hỏi:
- Ngươi... ngươi khóc gì thế?
Phiên Nhiên nghẹn ngào:
- Ai khóc đâu?
Tuy nói như vậy, nhưng sự uất ức và nỗi kinh sợ vì bị người ta kề kiếm
vào cổ đồng thời ập tới khiến cô không kiềm chể nổi, tiếng nức nở càng dữ
dội.
Lần này Lý Huyền thực sự luồng cuống tay chân. Nó chưa đối phó với
một đứa con gái mếu máo bao giờ, muốn an ủi Phiên Nhiên vài câu nhưng
nhất thời không nghĩ ra được câu gì, bèn cứ xách kiếm đứng bần thần bên
cạnh cô bé, không biết nên làm thế nào mới phải.
Phiên Nhiên thấy nó chẳng nói chẳng rằng, càng thêm tủi thân, khóc
than càng thám thiết. Lý Huyền nghiến răng, đột nhiên nhét trả kiếm vào
tay cô:
- Là ta sai! Thế này vậy, ngươi cầm kiếm chĩa vào ta chẳng phải sẽ thoả
hận sao, không thì ngươi chém ta một nhát cũng được.
Thấy Lý Huyền khổ sở bao nhiêu mới giành được thắng lợi, nay lại dễ
dàng chắp tay dâng vũ khí cho đối thủ như vậy, Thôi Phiên Nhiên không
sao nén nổi kinh ngạc.
Đợi măi không thấy cô động thủ, Lý Huyền bèn tự nắm đầu mũi kiếm,
đưa vào cổ mình: