Anh em họ Lư bất giác dừng chân, kinh ngạc nhìn Lý Huyền. Lý Huyền
mỉm cười:
- Ta đến muộn.
Lư Trường Hoán định lên tiếng, Lý Huyền đã ngắt lời:
- Biết vì sao ta đến muộn không?
Trường Hoán toan hỏi, Lý Huyền lại ngắt lời:
- Bởi vì ta muốn biết trong mấy vị sư đệ thân yêu, rốt cuộc ai mới là
địch thủ thực sự của ta.
Trường Hoán không kìm được tò mò:
- Vậy ai mới là địch thủ của ngươi?
Lý Huyền nhìn lướt cả bọn, Thạch Tử Ngưng không có ở đây, Long Vi
cũng đã đi rồi, tinh huống này tạo cho nó rất nhiều lợi thế. Tại Thái Thần
viện hiện chỉ còn Trịnh Bá Niên, Lư gia huynh đệ, và Phong Thường
Thanh.
Phong Thường Thanh? Lý Huyền cười gằn nhìn nó:
- Ngươi cũng muốn làm đại sư huynh à?
Trước ánh mắt sắc nhọn của Lý Huyền, Phong Thường Thanh lập tức
trở lại làm kẻ hèn nhát. Mi mắt đó lên, nó gượng gạo đáp:
- Em... đến xem có gì vui không thôi.
Đáp án này không làm Lý Huyền ngạc nhiên. Nó ngoảnh đầu sang bốn
anh em họ Lư.