Họ nhìn Lý Huyền, tất nhiên biết rằng nếu chấp nhận yêu cầu của người
ngọc, thì không có số làm đại sư huynh rồi. Song lén nhìn sang, thấy dù là
Yên Nhiên, Ê Nhiên hay Phiên Nhiên cũng đều diễm lệ yêu kiêu, tươi tắn
hoạt bát, nghĩ rằng nam tử hán đại trượng phu, hi sinh vì một lời hứa với
mỹ nhân thì có gì đáng hối hận, họ bèn khẳng khái đáp:
- Xin như lời sư muội!
Phiên Nhiên xá một cái:
- Đa tạ bốn vị sư huynh!
Lư gia huynh đệ cả mừng, rồi lại thấp thỏm:
- Vậy... vậy...
Phiên Nhiên cười đáp:
- Trong vòng ba tháng, nếu các huynh tuân thú ước định, thì tiểu muội sẽ
giữ đúng lời.
Lư gia huynh đệ mừng rỡ nói:
- Được, vậy cứ như thế!
Đã không có duyên với ghế đại sư huynh, lại đang bị cơn đói trong bụng
hành hạ đến cực điểm, họ bèn đìu nhau đi vẽ nhà bếp.
Thôi Ê Nhiên kéo tam muội lại, hỏi nhỏ:
- Vì sao muội phải nhận lời với bọn họ? - Nói đoạn, cô cau mày, hiển
nhiên không có cảm tình gì với anh em họ Lư.
Phiên Nhiên an ủi: