Đây là quà gặp mặt cúa thần điếu, Cô không nhận, thẩn điểu sẽ cảm thấy
mất thể diện lắm.
Phượng Đầu thứu hót vang phụ họa lời Lý Huyền, tỏ vẻ tán đồng. Lý
Huyền đưa tay ngắt một hạt châu, đưa cho Tô Do Liên:
Hạt châu đẹp thế này, cô đeo lên người thì nhất định sẽ càng thêm diễm
lệ. Cô nghe theo đi.
Tô Do Liên nhặt hạt châu to nhất, ngắm nghía kỹ càng rồi gài lên ngực
áo của mình. Hào quang và dung nhan soi vào nhau, làm nổi bật lẫn nhau,
trông càng thêm tuyệt mĩ. Lý Huyền khen ngợi:
Minh châu quá xứng với giai nhân.
Tô Do Liên mỉm cười, vẻ hài lòng. Phượng Đầu thứu lại chở hai người
bay trở về Ma Vân thư viện.
Lý Huyền ngoảnh trông dòng sông, bất giác cảm thây dở khóc dở cười.
Nếu con chim mắt xanh này không thích nghe chuyện buồn thảm, giờ mình
ra sao nhi? Liệu có bị khoét óc móc xương giống con hóa long kia không?
Mình cũng chẳng có linh đan để dâng cho nó.
Hung hiểm như thế mà mới vượt qua được hai trên bảy thử thách, người
xưa bảo hồng nhan họa thủy quả không sai chút nào. Nhưng nhìn Tô Do
Liên nhoẻn cười, áo phần phật trước gió, mặt tươi tắn như hoa, Lý Huyền
cảm thấy những khổ sở mình đã trải qua không hề hoài phí.
Bông tuyết xinh đẹp này xứng đáng để nó dốc lòng bảo vệ.
Xem ra chịu khổ mãi cũng khiến người ta sinh nghiện.