Ngươi muốn xem cuốn nào?
Lý Huyền hít sâu một hơi. Nhiều thế kia thì đọc tới bao giờ? Nhưng nó
lại cười ngay:
Con mượn về hết, nghiền ngẫm dần dần.
Long Yên không buồn bình luận, chỉ hướng dẫn Lý Huyền ra quầy đăng
ký mượn. Trên quầy cũng gắn một ngôi Cửu Tiên Dao tinh, cứ áp tay lên,
Nguyên tôn sẽ hoàn thành các thủ tục còn lại, xong xuôi là có thể vác sách
về.
Lý Huyền áp tay...
Một tia sáng xanh xẹt ra...
Lý Huyền rú lên buốt óc.
Ai ngờ mượn sách lại đau đớn nhường này. Cơn đau tràn tới, đợt nọ nối
đợt kia. Lý Huyền nghe được cả tiếng xương cốt mình kêu răng rắc, không
cẩn thận chắc sẽ gãy nát hết cả. Sau một khoảng thời gian dài tựa trăm năm,
bàn tay mới được thả lỏng khỏi Cửu Tiên Dao tinh, Lý Huyền lập tức la lối:
Tại sao lại như tra tấn thế?
Long Yên tỉnh bơ đáp:
Tại ngươi mượn nhiểu. Nguyên tôn đoán rằng phải lâu lắm nữa ngươi
mới trả được. Người vốn giàu tình cám với đám sách này, ngày nào không
gặp là đau khổ ngày ấy, vì thế mới đem hết những đau khổ tích tụ chuyển
sang cho ngươi.
Đồ khốn...! Cố ý trị ta thì có! Ngươi tưởng ta không trông thấy tay
ngươi kín đáo ấn lên chỗ khác ư? Lý Huyền hằn học nghĩ, nhưng dẫu sao
chuyện cũng đã rồi, nó đành ôm hận trong lòng, kéo xe rời khỏi phòng sách,