Một trong hai đứa trẻ sợ đến run lẩy bẩy, đôi chân mềm nhũn gần như
khuỵu xuống đất. Hồ Đột Can ngắm nghía cặp mắt đờ đẫn và sợ hãi của nó.
Hắn thích đôi mắt kiểu này lắm, bởi vì một khi đối thủ lộ ra ánh mắt như
vậy, chứng tỏ là đã phó mặc cho hắn băm vằm mổ xẻ rồi.
Nhưng đứa bé tên là Lý Huyền đứng cạnh nó lại khiến hắn không thoải
mái chút nào cà. Hồ lão gia tay cẩm đại đao, bên mình còn Rồng Hồ theo
hầu, thế mà Lý Huyền chẳng coi vào đâu, miệng cứ cười nhạo báng, cọng
cỏ đuôi chó ngậm bên mép môi.
Lẽ nào nó không biết đao đâm vào người là đau lắm ư? Mà ngậm gì thì
ngậm, sao lại ngậm cỏ đuôi chó, khẩu vị thục tổi quá đi! Hồ Đột Can rất
ghét loại người thô tục, vì vậy hắn ưỡn ngực phình bụng, tức giận mắng:
- Tiểu tử, mau tránh ra, nếu không ta chém cả ngươi bây giờ!
Lý Huyền cười khì khì nhìn Hồ Đột Can. Nó nhằn nhằn răng khiến cọng
cỏ đuôi chó xoay xoay, mỗi lần cỏ xoay, mắt Hồ Đột Can lại đảo theo, Lý
Huyền buồn cười quá thế. Nó biết Hồ Đột Can không thích bộ dạng nhấm
cỏ đuôi chó của nó, nhưng người đời nhiều lúc kỳ cục như vậy, càng không
thích, thì càng chú ý.
- Ta có thể hỏi tại sao ngươi chém nó không?
- Bởi vì nó ăn cắp gà nhà ta!
Lý Huyền ngạc nhiên quay lại Phong Thường Thanh đang nấp sau lung.
Thằng bé đã sợ đến tái xanh tái tử, mắt thì trắng dã, tựa hồ ngất xiu đến nơi.
- Tại sao ngươi phải ăn cắp gà nhà hắn?
Phong Thường Thanh khó nhọc nuốt ực, hé mắt ngó ra. Uy nghi của Hồ
lão gia gần như đã đè bẹp nó rồi: