- Em... em không ăn cắp gà nhà ông ấy! Đấy là do em săn được.
Nó chìa tay, trong tay là một nắm lông vũ sặc sỡ. Lý Huyền kinh ngạc:
- Đây là gà rừng mà! Hồ lão gia, gà rừng mà là của nhà ngươi ư? Chẳng
hoá... chẳng hoá ngươi là cướp rừng ư?
Lý Huyền càng cười, Hồ Đột Can càng điên tiết. Hồ Đột Can càng điên
tiết, Lý Huyền càng muốn chọc cho hắn nổi khùng thêm lên. Quả nhiên, Hồ
Đột Can hầm hầm bảo:
- Sao nào, ngọn núi này là nhà chúng ta đây, không được ư? - Hắn vỗ
bốp lên cái đầu trọc gần hết của mình, hằn học bảo - Tiểu tử, nói thực với
ngươi nhé! Có trách thì trách tên này quá xấu xí. Nó phải biết Hồ lão gia
nổi danh là một tín đồ duy mỹ, sao nó lại dám vác xác tới trước mặt ta? Lão
gia không vung một đao chém cho cái đầu vẹo vọ kia rơi xuống thì làm sao
xứng đáng với đôi mắt sinh ra để thướng thức cái dẹp này chứ?
Hắn hoa chân múa tay, vừa tức tối vừa đắc ý mà nói ra những câu ấy.
Tức tối là với bộ mặt của Phong Thường Thanh, đắc ý là vì sự “duy mỹ”
của bản thân. Lý Huyền nhìn cái đầu gần như hói sọi, lại ngắm cái mũi sâu
rượu đỏ tấy, cái mặt lồi lõm bành bạnh tua tủa lông lá của Hồ Đột Can.
Duy mỹ ư?
Nó bỗng cảm thấy Hồ Đột Can đúng là một con người lạc quan. Nương
theo ánh mắt hắn, nó ngoảnh đầu nhìn lại Phong Thường Thanh sau lung
mình. Cho dù không thuộc dạng cực đoan về xấu đẹp, Lý Huyền cũng phải
đồng ý với nhận xét của họ Hồ. Phong Thường Thanh quả thực quá khó coi,
lúc này vì đang khiếp hãi nên thu mình nấp né, trông đã xấu xí lại hèn hạ.
Lý Huyền thầm thở dài, nghĩ mình đúng là giàu lòng nhân ái, đến người thế
này mà cũng xả thân xông vào cứu. Nó cười khì khi bảo:
- Chắc nhà các ngươi phải tiết kiệm lắm.