- Ngươi còn gì cần nói à?
Ánh mắt đanh lại, Lý Huyền lạnh lùng hỏi:
- Lẽ nào ngươi không nhận ra ta thân hoài tuyệt kỹ, hễ xuất thủ là sẽ lấy
được mạng ngươi ngay ư?
Nó đứng thẳng người, tay chắp sau lưng. Ánh triều dương xuyên qua
cánh rừng, đổ lốm đốm xuống gương mặt nó, soi rõ vẻ kiêu ngạo khác
thường. Hồ Đột Can giật mình, lúng búng hỏi:
- Ngươi... ngươi đến dự thi Ma Vân đại hội phải không?
Lý Huyền cười nhạt:
- Phải. Hơn nữa, lại do chính họ mời ta tới. Lão đại Quân Thiên Thương
và lão nhị Tạ Vân Thạch ở Ma vân thư viện là chỗ rất thân tinh với ta. Ta
với hai lão ấy bá vai bá cổ suốt.
Quân Thiên Thương? Tạ Vân Thạch? Đó đều là những tên tuổi lớn!
Các thở thịt trên mặt Hồ Đột Can rung bần bật, hắn vô thức địch đao ra
sau mấy tấc. Lý Huyền trừng trừng nhìn hắn, cặp mắt trong veo dâng đẩy
một sức mạnh khó lường, Hồ Đột Can bất giác thấy lòng chùng xuống. Ánh
mắt Lý Huyền càng thêm sắc bén:
- Ngươi nên hiểu, nếu ta không có chút bản lĩnh, đời nào dám ra tay cứu
người?
Hồ Đột Can vội thu đao về, bộ mặt nung núc nặn ra một điệu cười:
- Thế... thế ư? Bị nhân có mắt không thấy núi Thái, mạo phạm đến tiểu
gia. Mong tiểu gia đùng trách cứ.