Loại võ công nào có tên gọi vang lừng thề này thì chắc phải chứa uy lực
đáng sợ lắm. Hồ Đột Can há hốc mõm, sắc giận từ từ tan biến. Hắn quay
lại, gầm lên:
- Rồng, vác thằng bé đi!
Giọng Lý Huyền thoắt lạnh băng:
- Ta đã bảo rồi, ngươi cõng nó.
Tim họ Hổ đập thình thịch. Hắn khẽ liếc về phía Lý Huyền, thấy mặt nó
hầm hầm tức giận. Nếu chỉ là kẻ hư trương thanh thế thì liệu có dễ nỗi giận
như vậy không?
Chắc không đâu.
Theo đó mà suy, ắt hẳn Lý Huyền thân hoài tuyệt kỹ thật. Nếu nói dốì
thì nó đâu đám tới Ma Vân thư viện? Đến khi gặp Quân Thiên Thương, Tạ
Vân Thạch, chẳng phải những lời nói dối sẽ bị vạch trần hay sao?
Biết nén nhục mói là đại trượng phu, Hàn Tín còn phải luồn trôn người
ta nữa chi. Hồ Đột Can hùng hồn khích lệ bản thân, cúi xuống kéo Phong
Thường Thanh dậy, xốc lên lưng. Năm người im lặng tiến vể hướng Ma
Vân thư viện.
Vòng qua đầu núi, đi được chừng một dặm, họ đã thấy cổng lớn của Ma
Vân thư viện thấp thoáng đằng xa. Hồ Đột Can bỗng tái mặt, bởi vì lúc này
cảnh tượng ớ đó trông thập phần đáng sợ.
Một đám mây tuyết khổng lồ đang trùm lên cả đỉnh núi, trông y hệt một
ngọn núi khác đang đè nghiến xuống ngọn Chung Nam. Vô vàn mảng tuyết
từ đám mây lao ra, biến thành một đàn Kim cương hộ pháp, gầm rú ngợp
trời, cùng vận dụng pháp bảo chân lực, bay vèo vèo qua lại trên đinh núi.