Từ đám mây tuyết thi thoáng lại đùn ra những câu phù chú tiếng Phạn,
tinh quang chớp chớp rồi vỡ tung, thân hình của các Kim cương hộ pháp
liền phình to lên một bậc, Phục Ma trượng và Kim Cương chử trong tay
chúng rực hào quang, mang theo lực nặng ngàn cân ùn ùn đánh xuống.
Đồng thời tiếng thiên xướng vang vọng đất trời, một vầng mặt trời đỏ
lòm nấp sau núi tuyết, chốc chốc bắn vút lên một làn sóng máu, cũng đánh
dữ dội vào dòng khí tím đang bao phủ núi Chung Nam.
Dòng khí tím vẫn đúng yên, bên trong có ánh chớp lấp loáng, vững chãi
bảo vệ cả toà thư viện. Một luồng ánh tím bắn vút lên, trên tới tận trời, dưới
thông xuống đất, mây tuyết và mặt trời máu không thể nào lấn át được.
Hồ Đột Can đâu đã chứng kiến cảnh tượng này bao giờ? Mặt mày tái
mét, chân tay bủn rủn, hắn suýt ngã quay ra đất. Phía sau, Rồng và Hổ từ từ
lùi ra xa, không dám tiến thêm lên nữa. Lý Huyền biến sắc, vội giục:
- Đi mau! Quân Thiên Thương mời ta tới chính là để đối phó với lão yêu
quái này, không ngờ ta chưa tới, bọn họ đã khai chiến rồi.
Hồ Đột Can nghe mấy câu đó, tim gần như ngừng đập.
Lý Huyền lại đủ bản lĩnh đối phó với loại yêu quái đáng sợ thề kia ư?
Vậy mà mình suýt nữa gây hấn với nó! Cũng may Lý Huyền không hể xuất
thủ, tha mạng cho mình, thật đúng là con người khoan dung đại độ. Thấy
Lý Huyền ráo bước vào cổng viện, Hồ Đột Can loạng choạng bước Iheo,
đầu óc trống rỗng.
Trong viện rất đông người, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm lên khí
tím, mây tuyết và mặt trời đó. Lý Huyền dừng lại, ngoái nhìn Phong
Thường Thanh:
- Ngươi tự đi được chưa?