Hắn thay đổi thái độ nhanh đến mức Lý Huyền cũng chẳng ngờ. Nhưng
thằng nhóc chỉ gật đầu, cười hì hì:
- Ta phải mang đứa bé này đi, ngươi không có ý kiến gì chứ?
Hồ Đột Can vội đáp:
- Không ý kiến, không ý kiến. Xin mời tiểu gia!
Lý Huyền quay lại bảo Phong Thường Thanh:
- Đi nào!
Nào ngờ Phong Thường Thanh không nhúc nhích. Lý Huyền cau mày
giục:
- Đi mau!
Phong Thường Thanh nghẹn ngào đáp:
- Em sợ bủn rủn cả người, không đi nổi nữa.
Lý Huyền sầm mặt, quay lại nhìn Hồ Đột Can, miệng dần dần lại rạng
nét cười:
- Phiền ngươi cõng nó cùng ta đến Ma Vân thư viện được không?
Hồ Đột Can túc điên, định tỏ thái độ. Lý Huyền bèn cau mặt, lạnh lùng
cảnh cáo:
- Nếu ngươi cảm thấy thanh đao trên tay đủ sức dương cự Kinh Long
Tuý Nguyệt công của ta, cảm thấy ngươi và hai tên thủ hạ úng não có thể
cản được Xuyên Vân Chấn Sơn chưởng của ta, thì không cần cõng nó nữa.
Kinh Long Tuý Nguyệt công? Xuyên Vân Chấn Sơn chưởng?