Biết Lý Huyền là cao thủ, Phong Thường Thanh đâ chế ngự được nỗi sợ
hãi của mình. Nó tụt khỏi lưng Hồ Đột Can, vòng tay nói:
- Em đi được rồi.
- Tốt lắm. Ngươi vào báo với Tạ Vân Thạch là ta đã đến.
Nó trỏ tay trái lên chỗ đài cao. Phong Thường Thanh sợ sệt ngó mặt trời
đỏ và mây tuyếl ngợp trời, không dám tiến bước, nhưng lại ngại Lý Huyền
nổi giận, nó bèn ngần ngừ nhích đi. Lý Huyền Irông theo cho đến khi
Phong Thường Thanh tiến hẳn vào đám đông, khuất dạng, mới quay lại
nhìn Hồ Đột Can. Tên đạo tặc đang thấp thỏm bổn chổn, đến cười cũng
không cười nổi.
Mặt Lý Huyền bỗng thoáng nét tinh nghịch:
- Ngươi vẫn chắc mẩm những lời vừa rồi của ta mà giả thì không đời
nào ta dám đến Ma Vân thư viện, bởi Quân Thiên Thương hoặc Tạ Vân
Thạch sẽ vạch trần sự dối trá của ta, phải không?
Hồ Đột Can buột miệng:
- Đúng - Hắn ngẩn người, rồi đắn đo - Lẽ nào không phải như thế sao?
Lý Huyền ung dung nói:
- Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ, hạng người như ngươi chằng bao giờ đủ
tư cách yêu cầu Quân Thiên Thương thực chứng?
Nó lè lưỡi, và đột nhiên biến mất.
Nó đã lỉnh vào giữa đám đông rồi.
Hồ Đột Can ngớ người. Rất lâu sau, hắn mới gầm lên cuồng loạn: