- Ta... ta bị lừa!
Cái thằng oắt chưa ráo máu đầu này hiển nhiên chỉ là một thằng oắt
chưa ráo máu đầu, thế mà hắn lại coi nó như tuyệt đỉnh cao thủ. Đáng buồn
nôn hơn là, hắn đã cõng một kẻ xấu xí như Phong Thường Thanh suốt một
thôi đường dài. Hắn là người duy mỹ, là người được giáo dục tử tế để đủ
khả năng cảm thụ những cái đẹp khiến đất trời phải sững sờ. Người đời cứ
việc phỉ báng nhân cách của Hồ lão gia, nhưng không được phép nhạo báng
thẩm mỹ của hắn.
Mối sỉ nhục ghê gớm ấy khiến Hồ Đột Can như điên như cuồng, đến nỗi
quên bẵng núi tuyết và mặt trời đỏ đáng sợ biết ngần nào, nên cứ thế hùng
hổ chen huých vào đám đông. Hắn phải bắt bằng được thằng oắt tội đáng
muốn chết kia, hắn phải giết nó! Lập tức giết chết nó!
Đúng lúc ấy, đám mây tuyết ngập trời đột nhiên động đậy. Một đạo hào
quang từ trong đám mây bắn ra, chỉ tích tắc đã phình to thành một con tuyết
long xù vây giương sừng, lao qua thinh không giữa tiếng gầm rú kinh thiên
động địa. Hồ Đột Can vừa phát hiện ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt thì đã
thấy con tuyết long lao thằng tới noi, và chưa kịp bàng hoàng thì nó đã chui
luôn vào người hắn rồi.
Hồ Đột Can muốn ngất, tường đâu minh sẽ đông cứng mà chết.
Song ngược lại, con tuyết long như một bó đuốc khổng lổ, châm đốt tất
cả những ngọn lửa tàng ấn trong người hắn. Hồ Đột Can không hiểu vì sao
bản thân chứa được nhiều lửa đến thế, chắc nhóm lên là không thể nào dập
được nữa. Hắn khiếp hãi nhìn bản thân, chỉ thấy ngọn lừa màu trắng liên tục
bốc lên từ xương cốt, cơ bắp của mình, cháy phừng phừng thành những chữ
kỳ quái, nhưng hắn hoàn toàn không đau đớn. Hắn chỉ thấy khát, thấy nóng
nảy, ngọn lửa bắt nguồn từ trong tâm phế khiến hắn nhón nhác tìm cách giải
toả.