Lúc này, Lý Huyền cũng cảm thấy có điều không ổn, nó ngẩng đầu
trông thì thấy thanh đao của Hồ Đột Can loằng ngoằng lao xuống y như một
lằn chớp xé gió, xung quanh phủ toàn mây đen. Thằng bé hoáng hồn, không
tưởng tượng nổi Hồ Đột Can bỗng trở nên uy mãnh như thế. Nó chẳng
màng nghĩ kỹ nữa, vội lăn tròn người né sang một bên.
Hồ Đột Can rú lên, cười sằng sặc nghe hết cả hồn, nghiêng tay chém
ngang trường đao. Luồng đao quang nghiêng theo, quét tới Lý Huyền.
Lý Huyền lắc mình rất nhanh, nhung làm sao nhanh bằng lưỡi đao nửa
hư nửa thực tạo ra từ ánh sáng như thế? Chỉ tích tắc, vệt sáng màu trắng đã
phóng tới gần.
Lý Huyền biết không thể may mắn tránh được, mà đã không làm được
thì dứt khoát không cố nữa. Khôi hài thành tính, nó cười khì khì nhìn Hồ
Đột Can:
- Ngươi biết không, tóc ngươi cháy sạch rồi, bộ dạng này mới thực là
khó coi.
Hồ Đột Can gầm lên, thanh đao phụt ra như con rồng giận dữ, bắn thẳng
vào Lý Huyền.
Hắn quên mất mộl điều, sức mạnh hắn thi triển quả thực rất dữ dội,
nhưng binh khí trong tay lại chỉ là một thanh đao cùn mòn rẻ tiền, đâu thể
chịu đựng được luồng thần lực đó? Chỉ nghe rắc một tiếng khẽ, thanh bội
đao bằng thép tinh chịu không nổi sự xung động của hoả kình mãnh liệt,
bèn gãy luôn làm đôi, vệt dao quang cũng theo đổ tiêu biến.
Hồ Đột Can ngẩn người một chốc, rồi cười phá lên:
- Tiểu tử, số ngươi đỏ ghê thật!