Hồ lão gia còn chưa biết ư? Hồ Đột Can bỗng nhiên nhớ lại câu nói của
một vị cao nhân từng đánh hắn bét đít: “Những điều chưa biết là những điều
đáng sợ nhất.” Hắn bất giác nao núng, không nhịn được phải hòi:
- Ta còn chưa biết cái gì cơ?
Lý Huyền không đáp, chỉ khẽ cúi mình xuống như làm động tác “mời”,
cánh tay trỏ ra phía sau.
Hồ Đột Can đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ, thì trông thấy Tạ Vân
Thạch, khuôn mặt bình lặng, tay áo bằng đoạn tím đang phủ lên đốc kiếm
đeo bên hông. Hồ Đột Can vụt nhớ ra, thanh kiếm trong ống tay áo tím đó
chính là Xuất Vân kiếm, một trong ngũ đại danh kiêm hiện nay.
Nhân thế hắn nhớ lại luôn danh tiếng vô địch và phong lưu tuyệt thề của
Tạ Vân Thạch. Tim gan như vỡ cả, hắn vội vội vàng vàng thoái lui, hoả
kình trong người cũng xẹp đi theo.
Lý Huyền mỉm cười:
- Ma Vân thư viện mà lại dung thứ cho sự xấc xược của ngươi ư? Nếu
ngươi muốn đánh nhau, ta nghĩ vị huynh đài của ta đây nhất định sẽ bồi tiêp
ngươi một trận ra trò - Mặt nó lộ vẻ vui thích, rồi còn dấn bước lên, đưa tay
vỗ vỗ vai Tạ Vân Thạch vẻ rất thân mật và thoải mái, đoạn cười vang - Nếu
huynh muốn nện hắn thật lực thì cứ tự nhiên xuất thủ, đừng nể mặt đệ
Tính cách của nó là như thế, với ai cũng tự nhiên cũng quen thuộc,
chẳng bận tâm đối phương là nhân vật cỡ bự nào.
Tạ Vân Thạch không lấy thế làm phật ý, thậm chí cung mày còn giãn ra,
thoáng nét cười.
Dù đang dưới màn mây tuyết mịt mù, mọi người lại thấy lòng dịu đi. Nụ
cười của Tạ Vân Thạch như mây trong gió lành, trời thanh trăng sáng, khiến