họ tạm lâng quên mây tuyết nắng máu đang vần vũ trên cao.
Đỉnh núi Chung Nam dường như không còn tai ách nữa, mà chỉ có nụ
cười, có luồng gió mát.
Nụ cười ấy hiện trên gương mặt đẹp như tạc của Tạ Vân Thạch, lại như
hiện trong trái tim mỗi người. Bây giờ, ai nấy cùng rơi vào cảm giác mơ
màng, tưởng đâu mình không còn là tục nhân tầm thường xoàng xĩnh nữa,
mà đang ung dung đứng trên nơi cao vô tận, tay cầm một thanh Xuất Vân
kiếm.
Họ như tắm trong gió mát trăng thanh, tận hưởng sự nhàn nhã toát ra từ
xương tuỷ, sự phong lưu thiên cổ kế thừa lại từ hai nhà Nguỵ Tấn, có tâm
hồn an tịnh, có vạn thế tình hoài.
Vì vậy họ không còn sợ hãi nữa.
Tạ Vân Thạch điềm tĩnh nhìn Hồ Đột Can, vẻ như đang nhâm nhi khoan
khoái.
Hồ Đột Can thấy lòng tràn uất giận, hắn cảm nhận được Tạ Vân Thạch
chẳng coi hắn ra gì. Hắn muốn xông lên quyết đâu, nhưng lý trí đã nén cơn
bổng bột xốc nổi của hắn lại.
Hồ lão gia lịch duyệt giang hồ nên hết sức bén nhạy, hắn biết, Tạ Vân
Thạch không phải hạng thùng rỗng kêu to như Lý Huyền, Tạ Vân Thạch mà
đã coi thường ai thì chỉ có một nguyên nhân thôi, là kẻ đó hoàn toàn không
đủ tư cách để được y xem trọng. Hồ Đột Can cười khà khà:
- Lý Huyền, ngươi chẳng đã nói ngươi là cao nhân sánh ngang Quân
Thiên Thương, Tạ Vân Thạch ư? Tại sao không đấu với ta?
Nghe những lời đó, Tạ Vân Thạch bất thần biến sắc. Y không quen Lý
Huyền, cũng chưa từng nghe có ai đủ tài tề danh với huynh đệ nhà y.