Hắn hùng hổ nắm tay, nện một quyền xuống mặt đất. Một luồng sức
mạnh ùng ùng lan đến. Lý Huyền vừa kịp cảm thấy trời xoay đất chuyển, đã
bị chấn lực đánh cho bật bắn lên trời rồi rơi bịch xuống đài cao. Hồ Đột
Can đã quen làm Hồ lão gia không sợ trời không sợ đất, lúc này trong mình
lại có thần công, càng không uý kị gì nữa, lắc mình lao như chóp lên đài.
Cảm giác chế ngự sức mạnh thực là tuyệt diệu, Hồ Đột Can không nhịn
được cứ mơ màng nghĩ lung tung, tiếc sao bản thân không có hai con mắt
rời hẳn ra ngoài, để mà từ xa nhìn lại tư thái tuyệt mĩ lẫm lẫm oai phong của
chính mình.
Sau cú ngã đau tái người, Lý Huyền lồm cồm bò dậy, đầu óc chưa nguôi
choáng váng lại đã thấy đôi bàn tay bè bè của Hồ Đột Can vung tới trước
mặt. Nếu bị tóm trúng, e rằng khó lòng tránh được kiếp nạn.
Mắt Hồ Đột Can ánh lên nét nhạo báng tàn nhẫn, hiên nhiên hắn rất rõ
điều đó!
Lý Huyền đảo mắt, thình lình bật cười sằng sặc. Nó từ từ đứng dậy,
không thèm để ý đến đôi bàn tay tử thần kia.
Thấy vậy, Hồ Đột Can đâm ra do dự. Hắn không rõ Lý Huyền định giờ
trò ma gì, nên không dám đưa tay túm ngay. Hồ lão gia vốn coi cái đẹp như
sự sống, nhưng còn quý sự sông hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào, nhất
định không làm những việc không chắc chắn. Vì vậy, khi chưa hiểu được
Lý Huyền cười vì lẽ gì, hắn không dám mạo muội động đôi bàn tay vào nó.
Đồng thời cũng không muốn tỏ ra núng thế, nên hắn cười theo, cười rất
nanh ác:
- Ngươi cười gì nào?
Lý Huyền phủi đất cát trên áo, ung dung nói:
- Hình như ngươi còn chưa biết.