Một giọng già nua mà có sức thẩm thâu sâu xa bỗng phát ra từ tim hắn:
“Ngươi giáng thế và mang theo oán nộ, ngươi giáng thế và mang theo ánh
sáng. Hãy để trái tim dẫn ngươi đi, ta cho ngươi làm Giáng Thế minh
vương”.
Giáng Thế minh vương? Hồ Đột Can không hiểu đấy là cái gì, nhưng
dòng tuyết nóng trong người cứ rần rật như thiêu đốt, khiến hắn nóng nực
bức bối đến cùng cực. Hồ Đột Can gầm lên một tiếng hoang mang, vùng
chân chạy ào đi.
Chẳng ngờ hắn mới dướn mình, ngón chân đã phụt ra một sức mạnh phi
thường, thân hình vạm vỡ của hắn bật cao, bay thẳng lên đến hơn hai
trượng.
Biến cố đột ngột này làm Hồ Đột Can giật thót, rồi đổi ra vui sướng điên
cuồng, bởi đã phát giác ngọn lửa trong người là nguồn cội tạo nên sức mạnh
vô tận. đồng thời thân thể hắn cũng biến thành nhanh nhẹ vô song. Hồ Đột
Can đã lột xác thành cao thủ, hạng cao thủ mà trong mơ hắn cũng không
dám ước.
Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, mau chóng gắn chặt lấy một bóng người
trong đám đông. Hắn thét vang: “Lý Huyền!” rồi chém một nhát.
Thế đao mới cất lên, một luồng tuyết rối tung đã từ thân đao bật ra, rít
một tiếng chói tai, chỉ trong tích tắc hoá thành một thanh đao quang dài hơn
ba thước, chém thẳng xuống Lý Huyền.
Hồ Đột Can cả mừng, không hiểu mình gặp số đỏ nào mà công lực lại
thăng tiến thần tốc thế. Nhưng sự thay đổi này khiến hắn rất thích thú, hắn
cần mạnh, cần hùng mạnh hơn nữa. Sức nóng trong người dường như cảm
nhận được ý chí quyết đâu mãnh liệt của Hồ Đột Can, bèn xoáy tròn và bốc
mạnh lên. Tiếng rít của đao quang càng chói tai, lưỡi đao vụt bật dài thêm
nừa thước.