Tử Cực trợn to mắt, khí tím mù mịt trên Chung Nam sơn đột nhiên phun
ra dày nặng thêm, xoay tít quanh mình Tử Cực, khoác thêm vè trang
nghiêm cho thân hình cao lớn của lão:
- Tuyết An, ngươi chỉ nghe lời Phật, mà không biết mệnh trời - Lão cúi
đầu, mỉm cười hỏi Lý Huyền - Hài tử, ta hỏi này, ngươi có biết làm cách
nào để đánh bại người đang đứng trước mặt ngươi không?
Lý Huyền chớp chớp mắt nhìn Hồ Đột Can. Họ Hồ đương cơn nộ hoả,
gầm lên điên cuồng, các múi thịt trên người phình ra, trông hung bạo ghê
gớm. Sức vóc cỏn con của một Lý Huyền chuyên khoác lác không thể
đương cự được địch thú mạnh mẽ đó. Vì vậy nó mau chóng lắc đầu:
- Tôi không đánh.
Tử Cực lão nhân cũng không phật ý:
- Không đánh ư? Tại sao?
Lý Huyền mỉm cười:
- Người với người sao lại phải đánh nhau? Chung sống hoà bình chẳng
tốt hơn ư?
Khuôn mặt Tử Cực lộ vé hiền từ:
- Nhưng hắn cứ muốn giết ngươi cơ mà.
Lý Huyền nói:
- Kể cả thế tôi cũng không đánh, tôi có thể dùng tình người để cảm hoá
hắn. Hắn cứ gây sự với nguời khác hoài, tôi nghĩ là do thiếu tình cảm. Nếu
hắn biết có người đứng trước nguy cơ bị chém vẫn tự nguyện cảm hoá hắn
ta, nhất định hắn sẽ xúc động đến rơi lệ, hiểu ra bản thân mình trước đây
mới ngu dốt tồi tệ làm sao. Hắn sẽ hối cải, ăn năn, khóc lóc cầu xin tôi tha