thứ. Chằng phải từng có người nói, đây là thế giới của yêu thương, vì sao
chúng ta phải đánh nhau đó ư? - Nó càng nói càng kích động, trỏ thẳng vào
mũi Hồ Đột Can - Tôi muốn dùng...
Nó ngó cái đầu bóng lưỡng của đối thủ, gắng sức nói nốt hai chữ “yêu
thương”, nhưng chân dung gớm ghiếc của Hồ Đột Can khiến nó ghê tởm,
không tài nào diễn đạt được như ý định. Vật lộn hồi lâu, thấy không đủ sức
phản bội lương tri của mình, nó đành ú rũ quay đi, khẽ nói:
- Xin lỗi, ta không tài nào cảm hoá được ngươi.
Kết luận đó khiến nó hẫng hụt.
Kết luận đó khiến Hồ Đột Can nổi trận lôi đình. Lẽ nào thằng nhóc
không nhận ra hắn đang khoác bao nhiêu lụa là màu sắc thêu chỉ chít những
vàn thơ cao nhã nhất? Lẽ nào nó không nhìn thấy hắn đang thắt chiếc đai
lưng đỏ thắm với những múi nơ thời thượng nhất? Trước bao nhiêu nét đẹp
tinh tế đến thế mà nó không nói nổi hai chữ “yêu thương” ư? Nếu không bị
khí tím của Tử Cực lão nhân kiềm chế, hắn quyết băm cái thằng không có tí
tu dưỡng nào về thẩm mỹ này ra làm muôn mảnh! Băm ra làm muôn mảnh!
Tử Cực lão nhân mỉm cười:
- Thế à... thế ngươi cảm hoá hắn đi.
Ánh tím bỗng tản ra nơi cố tay Hồ Đột Can, toà thành một khối tròn
đường kính hơn ba trượng, bao vây Hồ Đột Can và Lý Huyền vào trong.
Giọng Tử Cực lão nhân nghiêm lại:
- Trận chiến này là của hai ngươi, bất kỳ người thứ ba nào cũng không
được can dự.
Mây tuyết lại cuộn lên sùng sục, phát ra một tràng cười đinh tai nhức óc: