Lý Huyền thờ ơ lắc đầu:
- Đối tượng bị gây rối là Ma Vân thư viện, có can hệ gì tới ta?
Hồ Đột Can hừ mũi, thình lình phóng tay chộp Lý Huyền.
Một luồng sáng từ trên cao đổ xuống, Hồ Đột Can bị chiếu trúng tay, tức
thì không động đậy gì được nữa. Họ Hồ hoảng vía, ngẩng đầu lên thì thấy
Tử Cực lão nhân đang chằm chằm nhìn mình. Tử Cực gật gù rồi ngửa mặt
nói với đám mây:
- Tuyết Ẩn! Giáng Thế minh vương ân của ngươi huyền diệu ngang tạo
hoá, sức mạnh sánh đất trời, có khả năng biến ảo vô hình. Cứ tiếp tục tu tập
theo đường hướng này thì sẽ chế phục được ma đạo, thành Phật thành
Thánh, hà tất sợ ma vương nào nữa? Ngươi phải biết trời vốn vô tướng,
Phật với ma hoàn toàn là tự tâm sinh ra mà thôi.
Đám mây tuyết cuộn lên như sôi, tạo hình sấm chớp, nổ rầm rầm bên
trên đám khí tím. Giọng Tuyết Ấn thượng nhân rền vang:
- Tử Cực, ngươi không hiểu đâu...
- Ta không hiểu thật, - Tử Cực lão nhân chậm rãi gật đầu - Vì vậy Ma
Vân đại hội nhất định sẽ tiến hành như thường.
Ánh mắt lão dừng lại ở Lý Huyền:
- Đây chính là trận thứ nhất.
Núi tuyết bỗng im lìm, đến lượt vầng mặt trời đỏ máu gầm gừ, dội ra
những tia chói gắt:
- Tử Cực, ngươi đừng một mình một phách như vậy!